hương cúng vợ. Cúng xong, bác rơm rớm nước mắt, thở dài thở ngắn. Tề
thấy thế thương cha vô cùng.
Chỉ thương suông không thể gọi là thương. Cái lối thương để bụng vô
ích lắm. Phải tìm cách tỏ lòng thương ra ngoài mới được. Nghĩa là phải
kính mến, nghe lời, giúp đỡ. Thầy giáo Tề bảo thế. Cũng vừa mới bảo lúc
nãy thôi, khi giảng nghĩa bài luân lý. Bởi vậy, cắp sách về đến nhà trông
thấy bố, Tề nhớ lại. Và Tề có ý nhìn xem bố làm gì. Làm gì? Bác Tư đang
vắt cái bụng lên thành bể, hai chân đeo lủng lẳng ở bên ngoài, phần trên
người buông thõng xuống ở bên trong. Không có lý bác gội đầu bằng cách
ấy. Tề im im đứng đợi... Bỗng hai cái chân tụt xuống, bác bếp Tư rút đầu
ra. Và bác giật mình đánh thót. Ấy là bác thoáng trông thấy có người đứng
cạnh mà không biết người ấy là Tề. Tề mỉm cười, khẽ hỏi:
- Bác làm gì vậy?
Bác Tư ấp úng một lát rồi mới nói ra lời được:
- À! Mày... mày đấy à!
Bác nhe những cái răng đen lờ lờ ra cười khì khì. Bởi thật thà thì trống
ngực bác ta còn đập. Bác mới hơi định thần.
Tề hối hận vì đã làm cha hoảng sợ. Nó nhìn cha, ái ngại. Cha nó bảo:
- Mẹ nó! Tao đánh rơi chai "sâm banh" vào trong này rồi!
- Thì thầy thử thò tay vào mà quờ xem.
- Có được chó người ta đấy! Đầu ngón tay mới chỉ hơi nhúng nước.
- Thế làm sao được?
- Vậy mới rầy rà chứ! Lát nữa không có rượu uống thì bỏ cha!