- Tôi tin dì Ba là người tốt.
- Nhưng sao tự nhiên mợ hỏi kỳ vậy?
Hiền tiếp lời:
- Tôi đang gặp chuyện khổ tâm lắm dì. Dì có thương tôi, tôi mới dám
nói.
Chị bếp chợt nghĩ đến Vũ. Hay là trong đêm qua hai vợ chồng có
chuyện xích mích với nhau?! Nhưng, đâu có lẽ vì chuyện giận chồng mà
Hiền đem ra thố lộ với mình. Hiền là người kín đáo chớ nào phải đâu bạ
chuyện gì cũng mang ra nói hết với mọi người. Chị từng thấy nhiều người
đàn bà hay bép xép, đến như tật xấu của chồng cũng mang ra nói với bè
bạn. Hiền không phải là hạng đàn bà như vậy! Chị bếp bảo nàng:
- Tuy biết mợ không mấy ngày, nhưng thật tình, tôi хеm như ruột rà
thân thích. Mợ có chuyện gì buồn cứ nói, biết chừng đâu tôi có thể "đỡ
đần" được phần nào!
Hiền nắm lấy tay chị bếp:
- Tôi cám ơn dì lắm. Tôi sẽ không giấu dì một việc gì hết.
Có tiếng bé Lệ gọi ở nhà trên, chị bếp vừa mở hộp sữa vừa nói:
- Mợ để tôi khuấy sữa cho cháu đã.
Chị chế nước sôi vào ly sữa, khuấy thật đều rồi bưng lên phòng bé Lệ.
Hiền ngồi lặng yên nhìn bếp lửa đang cháy bập bùng mà liên nghĩ đến
những ngày xa xưa ở thôn quê. Thuở còn con gái, nàng hay ngồi bên mẹ
nghe lời dạy dỗ, cạnh bếp lửa hồng trong những ngày gần Tết. Gió lạnh
thổi qua những hàng song. Bây giờ, đã xa lắm rồi cái thời thương mến đó.
Mẹ nàng đã ra người thiên cổ, còn nàng đang chịu bao nỗi đắng cay của