ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA
Ngọc Linh
www.dtv-ebook.com
Chương 1
Vào giúp việc ở phòng mạch bác sĩ Vũ, trên một năm nay, Liễu đã
quen với giờ giấc của bác sĩ. Mỗi sáng, nàng chỉ cần đến trước bác sĩ độ
mười phút để đủ thời giờ thay "blouse" và sắp sửa lại các dụng cụ làm việc
trên bàn.
Phòng mạch của bác sĩ ở ngay trong biệt thự của ông, bên mặt, nếu
đứng ngoài cổng nhìn vào và ăn thông qua nhà riêng bằng một cánh cửa
hông. Liễu thường sang nhà bác sĩ lấy nước uống hay nhờ chị giúp việc
mua thức ăn bằng cánh cửa đó.
Bác sĩ Vũ, tuy ở sát phòng mạch nhưng không hề có thói quen đi trễ.
Sáng nào cũng vậy, sau khi dùng điểm tâm với con và chờ tài xế đưa
bé Dung đến trường mẫu giáo gần đó, Vũ mới thay quần áo qua phòng
mạch.
Trăm ngày như một, nếu không có bệnh nhân, bác sĩ xem qua những
hình chụp phổi hoặc tim của bệnh nhân, hay xem lại sổ toa thuốc đã cho
trong ngày vừa qua.
Không bao giờ Vũ đến trễ.
Liễu không rõ những bác sĩ trẻ, mới tốt nghiệp khác, có tận tụy với
nghề như Vũ chăng? Chớ từ khi Vũ ở Pháp về, mở phòng mạch là đã có
mặt Liễu, nàng chưa từng nhìn thấy bác sĩ cẩu thả trong công việc.
Có lần bà Mộng Ngọc, vợ bác sĩ, đã nói với Liễu: