- Đã làm việc suốt ngày như vậy ban đêm anh ấy còn đọc sách rất
khuya.
Liễu biết tánh ý bác sĩ nên nàng làm việc cần mẫn. Vũ không hề phàn
nàn người nữ y tá của mình.
Sáng nay, lúc đến phòng mạch chưa kịp vào thì Liễu đã thấy có người
ngồi chờ nơi phòng khách. Đó là một thiếu phụ, trạc 25, 26 tuổi, có vẻ đẹp
thùy mị, kín đáo. Thiếu phụ không trang điểm nên nét mặt có hơi xanh.
Theo thói quen Liễu bảo khách:
- Cô lấy số ở trên bàn kia để chút nữa vào cho có thứ tự.
Thiếu phụ nhìn cây ghim những miếng số trên bàn, lắc đầu bảo Liễu:
- Thưa cô! Tôi không xem mạch.
Liễu vụt nhìn thấy đứa bé khoảng 6, 7 tuổi nằm ngủ trên bàn thì nói:
- À! Cô muốn xem mạch cho em cũng phải lấy số nữa!
- Dạ không! Tôi... đến tìm ông Vũ... có phải phòng mạch bác sĩ Vũ ở
đây không cô?
Liễu chưa kịp đáp, thì thiếu phụ lật một tờ báo cũ, cầm trên tay xem
lại rồi nói:
- Bác sĩ... Trần Lê Vũ... Có phải không cô?
Liễu mau mắn gật đầu:
- Dạ phải... Nhưng cô... không đi thăm bệnh cho cháu ư?
Liễu bước đến rờ trán đứa bé. Thiếu phụ lắc đầu đáp: