ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA - Trang 419

Bé Lệ sung sướng rúc đầu vào ngực mẹ. Nó cảm thấy luôn luôn được

bảo vệ.

Từ hôm đó trở đi, chính Hiền cũng không thấy con nhắc nhở đến

chuyện "thăm cha" nữa.

Và khi bé Lệ thật bớt, Hiền xin phép bác sĩ Thuận được về ngay. Nàng

không lưu lại Sài Gòn lâu hơn vì sợ gặp mặt những người quen biết cũ.

Hiền muốn từ đây, Vũ sẽ không để tâm tìm kiếm mình nữa. Nàng chỉ

là một cái bóng mờ trong dĩ vãng của chàng.

HẾT TẬP I