- Theo ý ba, con phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ anh Vũ đi đâu con
cũng theo đó? vợ chồng không tin cậy lẫn nhau làm sao thương yêu được
ba? Nhưng riêng con thì con tin anh Vũ không bao giờ lừa dối con!...
Ông Thiện nín lặng. Qua những câu đối đáp của Mộng Ngọc, ông
đoán là nàng chưa nghi ngờ chuyện gì hết!
Mộng Ngọc bỗng tiếp:
- Mà ba nghĩ xem! Con có đi theo anh Vũ cũng chẳng ích gì! Một khi
chồng hết thương thì cố giữ cho lắm cũng chỉ buồn lòng nhau.
Ông Thiện trố mắt nhìn nàng:
- Con nói thế nghĩa là chịu ép lòng nếu Vũ muốn cưới vợ bé?
Mộng Ngọc lắc đầu:
- Dạ không! Con phòng hờ vậy thôi... Giả thử anh Vũ hết thương con
thì con có làm gì đi nữa cũng chẳng ích gì? Vợ chồng ăn ở với nhau là do
tình với nghĩa. Dầu chán nhau rồi cũng còn cái nghĩa kéo dài suốt đời.
Riêng con, điều quan trọng là lúc nào cũng hết dạ yêu chồng, săn sóc giúp
đỡ không để sơ sót một điều gì cả. Nếu lỡ anh ấy sinh tâm nầy, khác như ba
nói thì đó là lỗi của anh ấy.
Ông Thiện không ngờ con gái ông có tấm lòng trung hậu đến thế.
Mộng Ngọc được nuông chiều từ nhỏ và cũng xuất dương du học, hấp thụ
nền văn minh tây phương, nhưng vẫn giữ được nếp luân lý cổ truyền. Ồng
Thiện chợt nghĩ đến người vợ chẳng may vắn số. Mộng Ngọc không từng
được mẹ dưỡng nuôi, dạy dỗ, nhưng tánh tình rất giống bà.
Ông nhủ thầm: