- Dạ... cũng... một vài khi, bạn bè mời ăn cơm...
Ông Thiện khẽ hỏi:
- Họ không mời con sao?
- Dạ không, hình như mấy người bạn trai của anh ấy thì phải. Họ
không muốn đàn bà dự vào chuyện bàn bạc của họ, ba à.
- Vũ nó nói với con như vậy?
Mộng Ngọc ấp úng:
- Dạ... Anh ấy không nói rõ, nhưng con đoán như thế.
Ông Thiện nói nửa đùa nửa thật:
- Con cứ bỏ nó đi một mình mãi, có ngày khổ đa con.
Mộng Ngọc nhìn cha lộ vẻ không hiểu:
- Ba nói thế là ý sao?
- À, thì nó rảnh tay rảnh chân, có mèo mỡ, vợ bé vợ mọn.
Mộng Ngọc cười tin tưởng:
- Không đời nào đâu ba! Chồng con không phải là hạng người như
vậy!
Ông Thiện cười te:
- Chắc dữ hông! Ba khuyên con tin thì tin nhưng phải phòng...
Mộng Ngọc nhìn cha: