Mỗi lần ông nói như thế, Vũ chỉ cười không trả lời. Theo quan niệm
của ông, người đàn ông có lân la đến các vũ trường hay hộp đêm cũng
không hề gì hết. Vì khi đó, họ mặc nhiên ý thức là chuyên qua ngày, qua
buổi. Dù có "thân thiết" với các vũ nữ đi nữa cũng chỉ là chuyện đầu môi,
chót lưỡi! Rời vũ trường, xa hộp đêm, khi về nhà họ không còn luyến tiếc
hay bận bịu gì khác! Nhưng đàng này Vũ không lui tới các nơí ăn chơi như
thế mà lại đi chung với một thiếu phụ đã có con. Điều đó đủ chứng tỏ
chuyện hệ trọng chớ không phải là chuyện vui chơi “đàng điếm". Chắc Vũ
đã có người đàn bà thứ hai đi sâu vào cuộc đời. Như vậy có nghĩa là hạnh
phúc của con gái ông đang bị đe dọa. Ông Thiện đứng lên, đi về phía bàn
rót nước uống. Tự nhiên ông phải bận lòng suy nghĩ vì một chuyện không
đâu! Biết người đàn bà đó có phải là người yêu của Vũ không? Lúc nãy, khi
trở lại lần thứ hai, ông Thiện định vào giáp mặt Vũ, nhưng ông cho thế là
quá hấp tấp. Cứ lặng lẽ dò xét chàng, sẽ chắc chắn hơn. Nhưng bây giờ
ngồi đây, ông Thiện mới thấy tiếc trường hợp đó. Phải chi ông đi vào trong
quán cho Vũ thấy mặt thì chàng hết chối cãi. Chớ mai đây gặp Vũ ông có
hỏi, chắc chắn chàng sẽ không nói sự thật.
Ông Thiện chợt nghĩ đến con! Không biết Mộng Ngọc đã có nghi ngờ
gì chưa? Mới tuần trước, ông sang dùng cơm với vợ chồng Vũ, để bàn việc
cất bệnh viện, ông thấy gia đình con vẫn êm ấm. Có lý nào mới mấy ngày
mà đã xảy ra điều không hay! Ông Thiện ngả lưng vào thành ghế nhìn lên
trần nhà. Ống không biết mình có nên hỏi thẳng Mộng Ngọc chăng? Biết
chừng đâu nàng có những nồi buồn riêng mà vẫn giấu giếm ông.
Ông Thiện đứng phắt dậy và thấy cần phải gặp Mộng Ngọc để tìm
hiểu những điều lo nghĩ của con. Dù mến Vũ, ông cũng phải biết rõ về
người đàn bà đã đi chung vơi chàng hồi trưa nầy.
Ông Thiện xách "can" ra khỏi phòng giấy. Người quản lý ngạc nhiên
khi thấy ông chủ mới đến lại đi. Đáng lý ra ông phải ở lại hãng để giải