- Anh không định... thưa với ba má... sao?
Vũ ấp úng nói:
- Có chớ em, nhưng chưa tiện lúc này. Anh muốn em tạm ở riêng một
thời gian.
Hiền không hề có ý nghi ngờ tấm lòng của Vũ, nên cúi đầu nói:
- Dạ. Anh tính thế nào cũng được. Em chỉ mong mỏi một điều là con
được gần cha.
Vũ cảm động nắm lấy bàn tay lạnh giá của nàng. Hiền ngả đầu vào
ngực Vũ. Sự cô đơn nhiều năm đã khiến nàng tha thiết được hưởng những
giây phút êm đềm bên cạnh người yêu. Hương vị yêu đương ngày nào như
bừng sống dậy trong lòng Vũ. Chàng cúi xuống hôn lên mái tóc của Hiền.