- Chào cô.
Lúc ấy Hiền chưa biết rõ Vũ là ai và ông giáo đã giới thiệu hai người.
Hiền biết mang máng là Vũ đang học ở Sài Gòn và đã đỗ đạt. Thế rồi...
Hiền mơ màng nhìn lên nền trời đầy sao. Ở thành phố, nàng thấy sao
trên trời không sáng bằng ở thôn quê. Có lẽ tại nhiều ánh điện quá. Và lòng
người cũng không hòa hợp với muôn sao! Hiền nhớ đến những đêm trăng,
nàng và Vũ ngồi lặng bên nhau trong vườn, mùi hoa bưởi thoảng bay...
Từ nãy giờ, Liễu vẫn yên lặng bên Hiền. Nàng không muốn làm xáo
động ý nghĩ của Hiền. Liễu biết chắc nàng đang nghĩ đến mối tình xưa cũ,
đến những kỷ niệm êm đẹp của hai người lúc mới yêu nhau. Hiền bỗng giựt
mình quay lại nhìn Liễu mỉm cười. Nàng thấy mình quá hớ hênh, để Liễu
đoán được tâm trạng của mình.
Có tiếng xe hơi ngừng trước cửa nhà, hai người nhìn ra. Liễu nhận ra
chiếc xe của Vũ nên bảo Hiền:
- Bác sĩ đã đến.
Nàng phân vân, không biết có nên đón Vũ vào nhà hay để chàng và
Hiền gặp nhau tại đây? Ở ngoài hiên nầy có lẽ tiện hơn.
Liễu khẽ nói:
- Thôi tôi vào trong nghen, cô Hiền!
Hiền nhìn Liễu mỉm cười gật đầu. Nàng thấy lòng mình nao nao hơn
bao giờ hết. Liễu nhè nhẹ bước vào trong.
Vũ xuống xe, đi thẳng vào trong sân, hỏi Hiền:
- Con đâu rồi em?