- Thì khi cô giúp ông Vũ được là tôi mất sở.
Hiền vội nắm tay Liễu biểu lộ sự thương yêu chân thật:
- Không đâu! Cô vẫn làm chung với tôi chớ! Tôi đâu bao giờ quên ơn
cô!
Liễu nhìn Hiền, thương mến rạt rào... Hiền ngây thơ chân chất, trong
lòng nghĩ thế nào nói thế ấy, chớ không biết màu mè! Ước vọng của nàng
rất mong manh vì bên Vũ còn Mộng Ngọc! Nàng có muốn giúp đỡ săn sóc
cho Vũ cũng không thể được! Liễu lặng thinh cho Hiền sống trọn vẹn với
niềm ước vọng đó.
Lâu lắm, nàng mới hỏi:
- Ông bà có biết cô lên trên nầy không?
Hiền lắc đầu:
- Mẹ tôi đã chết lâu rồi. Còn ba tôi thì... không muốn nhìn tôi nữa.
- Vậy cô sống với ai?
- Mẹ con tôi được cậu mợ Giáo Hoài cho đùm đậu từ bao lâu nay. Tôi
mở một quán nhỏ ở gần trường học nên cũng đấp đổi qua ngày.
Liễu băn khoăn hỏi:
- Cô ở lại đó mà bác trai không lui tới ư?
- Ba tôi cấm không cho léo hánh về nhà, mặc dù cậu giáo đã nhiều lần
đến năn nỉ ông. Ba tôi bảo những đứa con làm nhục nhã gia đình như tôi
không đáng sống.
Liễu thở dài trước tình cảnh của nàng. Hiền rơm rớm nước mắt tiếp: