- Thế nào bác sĩ cũng đến mà! Hồi giờ về, bác sĩ có dặn tôi kỹ lắm.
Hai người cùng yên lặng. Hiền cười nói:
- Cô Liễu biết hiện giờ tôi ao ước được thế nào không?
Liễu lắc đầu nói:
- Tôi làm sao biết được. Nhưng... chắc cô mong được về nhà bác sĩ và
được gia đinh nhìn nhận?
Hiền mơ màng nói:
- Điều đó thì đã hẳn! Nhưng tôi còn mong ước một chuyện nữa cô à.
Không đợi Liễu hỏi thêm, nàng nói:
- Tôi muốn được như cô vậy.
- Nghĩa là sao?
- Tôi muốn được giúp anh Vũ trong khi làm việc! Cô nghĩ xem tôi có
thể tập tành công việc đó không?
Liễu cười và càng thương Hiền hơn. Nàng quá yêu Vũ, lúc nào cững
muốn được gần chàng.
Liễu bảo Hiền:
- Sao lại không? Công việc của tôi nhàn lắm, nào có khó khăn gì.
Nhưng chưa chi tôi đã thấy khổ rồi!
Hiền ngạc nhiên:
- Sao vậy cô?