*
Hiền ngồi yên trước thềm nhà, bé Lệ đã ngủ từ chiều. Hồi khuya, đi xe
từ Vĩnh Long lên Sài Gòn, Lệ thấm mệt, nên ngủ say. Hiền dùng cơm với
bà cụ và cô Liễu xong thì ra ngồi ngoài hiên hóng mát. Trong khi đó Liễu
và mẹ bàn bạc câu chuyện cùa Hiền.
Mẹ Liễu bảo nàng:
- Tội nghiệp cô Hiền quá con. Hình như cô ấy cũng chưa biết bác sĩ
Vũ đã lấy vợ?
Liễu đáp:
- Cô ấy chưa biết đâu! Con tội cho cô ấy lắm.
Bà cụ nói:
- Bộ bà Mộng Ngọc không đáng tội nghiệp sao? Mẹ chỉ trách ông Vũ.
Liễu thấu hiểu, trong hoàn cảnh nào Vũ không biết Hiền có thai, nên
bênh vực chàng:
- Mẹ không nên trách bác sĩ. Ông ấy cũng khổ tâm nhiều lắm và hiện
đang ở trong tình cảnh nan giải.
Bà cụ khe khắt hơn:
- Ai bảo ông ấy gây ra chi cảnh ngang trái nầy! Rồi ổng mới tính sao
về chuyện cô Hiền?
- Bác sĩ khổ tâm lắm mẹ à! Con có hỏi nhưng ổng cũng chưa biết tính
thế nào cho vẹn cả đôi đàng.
Ngừng lại một phút, nàng tiếp: