- Lúc chiều bác sĩ sợ làm phiền mẹ con mình, nên định mướn nhà đưa
cô Hiền và bé Lệ đi nơi khác.
Bà cụ lo lắng hỏi:
- Ông ấy định không cho cô Hiền biết sự thật à? Nếu vậy ổng định dối
gạt cô Hiền mãi sao?
Liễu lắc dầu:
- Không phải vậy đâu mẹ, con không tin bác sĩ tính như thế.
- Còn gì mà con bênh vực ông ấy! Mẹ đã thấy nhiều rồi! Mấy ông có
địa vị, có nhiều tiền thì lại muốn đa mang.
Liễu không biết nói sao cho mẹ hiểu tâm trạng của Vũ. Vũ không phải
là hạng người như vậy đâu! Chuyện ngày xưa xảy ra chỉ vì phút bồng bột
của tuổi trẻ, nào ngờ lại đưa đến hậu quả không hay nầy. Liễu nhìn ra
ngoài, thấy Hiền ngồi một mình trước thềm thì bảo mẹ:
- Con ra với cô Hiền nghe mẹ.
Hiền nghe tiếng chân của Liễu liền quay lại mỉm cười, nụ cười hiền
hậu dễ thương. Liễu thấy cảm tình của mình đối với Hiền thắm thiết hơn.
Nàng ngồi xuống bên Hiền:
- Lệ ngủ rồi hả cô?
- Dạ! Đi xe mệt nên cháu ngủ từ chiều.
Rồi nàng hỏi Liễu:
- Anh Vũ chừng nào lại hả cô?
Liễu biết nàng trông Vũ lắm nên đáp: