Hiền đáp:
- Dạ! Con đã ngủ rồi anh!
Vũ âu yếm:
- Em ngồi làm gì đó!
Hiền cúi đầu đáp nhỏ:
- Em đợi anh. Cô Liễu nói với em là anh sẽ tới.
Vũ chợt nhớ lúc nãy mình có thấy Liễu ngồi ở đây. Nàng lánh mặt
chắc vì muốn để yên cho chàng và Hiền được tự do nói chuyện với nhau.
Chàng ngồi xuống bên Hiền, nhưng không biết phải nói gì bây giờ. Hai
người đã xa nhau lâu quá rồi. Chàng không hề nghĩ có ngày gặp lại Hiền
trong hoàn cảnh ngang trái nầy. Lời chàng muốn nói ra cũng thấy không
thật.
Hiền bận nghĩ đến cha mẹ Vũ nên khẽ hỏi:
- Anh đã về nhà chưa? Hay anh ở phòng mạch rồi sang đây?
Vũ giật mình:
- Không! Anh tạt qua nhà rồi chớ.
Hiền muốn hỏi thăm gia đình của Vũ nhưng sợ chàng hiểu lầm mình
có ý thúc đẩy chàng, nên lại thôi.
Vũ bỗng nói:
- Anh thấy em ở đây cũng phiền cho bà cụ và cô Liễu, nên định tìm
một nơi khác cho em ở tiện hơn.
Hiền ngước mắt nhìn chàng: