ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA
Ngọc Linh
www.dtv-ebook.com
Chương 2
2
Ông Thiện bước vào bên trong phòng giấy của hãng thầu rồi mà vẫn
chưa hết hoang mang. Nếu một người nào khác, dù rất thân thiết với gia
đình, kể lại chuyện đó, chắc ông cùng không tin!... Đằng này chính mắt ông
trông thấy thì còn bào chữa vào đâu được nữa. Có thể như thế được sao?
Lúc nãy, ông đã không tin ở đôi mắt mình, nên quay xe trở lại chỗ quán
kem một lần nữa và ông đã thấy rõ Vũ đang ngồi với một thiếu phụ và một
đứa bé. Có điều thiếu phụ và đứa bé không phải Mộng Ngọc và bé Dung!
Ông Thiện hết sức thắc mắc. Người đàn bà ấy là ai? Và đứa bé gái đối với
Vũ như thế nào? Ông Thiện ngồi xuống ghế lấy ống píp ra nhồi thuốc. Bao
giờ cũng vậy, hễ có chuyện cần suy tính thì ông lại lấy ống píp ra nhồi
thuốc. Vợ mất đã lâu, ông chỉ còn mỗi một mình Mộng Ngọc nên ông rất
bận tâm về hạnh phúc của con. Từ khi chọn Vũ làm con rể, ông rất ưng ý.
Vũ luôn luôn tỏ ra đứng đắn và biết nghĩ đến gia đình. Mộng Ngọc hạnh
phúc là ông Thiện mừng rồi. Nhưng trưa nay, lúc từ nhà đến hãng thầu, ông
qua đường Pellerin và thấy Vũ đang ngồi trong quán kem với một thiếu phụ
xa lạ, ông ngạc nhiên lắm.
Ông Thiện không phải là người hẹp hòi, khe khắc. Ông sống nhiều
nên rất dễ dãi với con rể. Thường khi thấy Vũ không thích đi chơi đâu hết,
ông còn bảo chàng:
-"Bác sĩ” xem chừng quá đứng đắn, lỡ có gặp những chứng bệnh của
"thời đại" bây giờ thì làm sao trị!