Rồi Trọng im lặng như lúc nãy. Mộng Ngọc chăm chú dò xét thái độ
của bạn chồng và chắc chắn Trọng đến đây không phải chỉ để thăm mình
với Vũ mà còn có chuyện hệ trọng khác. Mà chuyện gì? Mộng Ngọc bỗng
hỏi Trọng:
- Anh... Hình như có chuyện gì quan trọng lắm, anh mới đến đây phải
không?
Trọng suy nghĩ tự nãy giờ, không biết có nên nói chuyện riêng của Vũ
cho Mộng Ngọc nghe không? Hai người chơi thân với nhau ngoài hai mươi
năm rồi và xem nhau còn hơn ruột thịt, nên Trọng không sợ phải mang
tiếng xen vào chuyện riêng của gia đình bạn.
Vả lại đối với chuyện nầy, sự lầm lẫn có thể gây nên nhiều tai hại.
Mộng Ngọc biết sớm chừng nào hay chừng nấy. Lúc nãy ở bệnh viện,
chàng đã họp các bác sĩ và cho biết rõ những điều bí ẩn giữa Vũ và nữ bệnh
nhân Diệp Thúy! Ai nấy đều cho là một sự lạ và đều đồng ý triệu tập một
phiên họp của toàn thể nhân viên, bác sĩ, y tá trong bệnh viện, để đánh tan
mọi hiểu lầm... Mộng Ngọc thấy Trọng vẫn lặng thinh, liền hỏi:
- Sao anh?
Trọng quay lại nhìn nàng đáp:
- Chuyện nầy cũng khá hệ trọng! Đáng lẽ ra tôi để cho ảnh nói với chị
nhưng...
Mộng Ngọc lo sợ:
- Chuyện gì vậy anh? Lành dữ thế nào?
- Lành hay dữ cũng đều do chị tất cả!
- Ủa, sao lạ vậy? Anh nói gì tôi không hiểu?