Bên trong vẫn im lìm, không tiếng động. Vũ lại lắc chốt cửa, gọi to
hơn:
- Thúy! Ba là ba ruột của con đây... sở dĩ ba chưa nói rõ sự tình với
con vì con còn phiền giận người cha đã làm khổ mẹ con ngày xưa nhiều
quá. Con đâu biết được sự đau khổ của ba từ hai mươi năm nay? Đừng nên
chấp những lời không phải của Ngọc Dung. Nó cũng như con... chưa hiểu
sự thật ra làm sao cả! Thúy, con đừng buồn phiền rồi đi đâu hết. Hãy ở lại
đây, ba giãi bày tất cả cho con nghe.
Vũ chợt nhớ đến Ngọc Dung hiện đang còn trên xe Trân, nên hấp tấp
nói:
- Diệp Thúy! Con nghe lời ba! Em Ngọc Dung của con hiện giờ đang
ở trên xe thằng kỹ sư Trân. Con biết không? Có thể nó bị hại trong lúc
khủng hoảng tinh thần. Ba đi báo cảnh sát gấp cho họ chận xe nó lại. Diệp
Thúy... con nghe lời ba nghen!
Trong lòng Vũ thật rối như tơ vò. Phần sợ cho Ngọc Dung, phần lo
cho Diệp Thúy.
Từ bên trong phòng, chàng chợt nghe có tiếng Diệp Thúy, giọng thật
nhỏ:
- Ba... đi ngay đi. Con...
Vũ nghe tiếng con, mừng rỡ nói:
- Được rồi! Miễn con đừng hành động gì khác nghen Diệp Thúy. Lệ
ơi... Ba đi... Xong việc ba trở lại ngay và sẽ nói hết cho con nghe.
Trong phòng lại im lặng, không có tiếng đáp. Vũ chạy vội xuống
thang lầu, ra đường cái. Chàng biết mình không còn đuổi kịp Trân và Ngọc