- Ba yêu con vũ nữ đó... sao ba lại oán ghét Trân, rồi làm khổ lây đến
con. Bây giờ thì hết rồi. Con cho ba biết như vậy.
Vù bước đến nắm lấy vai con:
- Ngọc Dung! Con hiểu lầm rồi. Trời ơi! Diệp Thúy đâu phải là người
yêu của ba?!
Ngọc Dung lắc đầu nhìn Vũ:
- Đến giờ phút nầy, câu chuyện sờ sờ trước mắt mà ba vẫn còn chối!
Thật con không ngờ. Nhưng thôi... con không muốn ba giải thích gì nữa
hết. Đủ lắm rồi... Con đi đây...
Ngọc Dung nói xong, bươn bả chạy ra ngoài. Vũ hốt hoảng kêu to lên:
- Dung. Ngọc Dung... trở lại...
Nhưng Ngọc Dung đã ra cửa, chạy qua đường. Vũ đuổi theo con.
Những người trong tiệm sách nghe xôn xao đều quay nhìn lại, thấy chuyện
lạ, họ cũng bước ra ngoài cửa.
Vũ chạy theo con đến đường cái thì Ngọc Dung đã lên xe hơi. Chàng
gọi vang lên:
- Ngọc Dung. Ngọc Dung... Con lầm rồi. Diệp Thúy là con của ba, là
chị ruột của con mà...
Nhưng Ngọc Dung hình như không nghe thấy, quay sang bảo Trân,
đang ngồi ở chỗ tai lái:
- Anh chạy đi.
Trân vội vàng mở máy cho xe vọt đi thật nhanh. Trong khi đó, Vũ
cũng vừa kịp thấy Trân và chàng đoán hiểu phần nào mọi việc đã xảy ra.