- Như vậy chắc là cô vừa lòng rồi chớ! Thôi cô ngồi chơi, tôi đi soạn
đồ đây. Tôi sẽ viết thư cho ông Vũ để từ biệt, nhưng không đá động gì đến
câu chuyện không đẹp giữa chúng mình hôm nay. Tôi chỉ cho ông ấy biết
tôi đi lấy chồng. Thế là yên xuôi phải không cô?
Rồi không đợi Ngọc Dung trả lời. Diệp Thúy đi thẳng lên lầu. Nàng
bước vào phòng, đóng chặt cửa lại, nằm vật xuống giường. Bây giờ thì
nàng mặc tình cho nước mắt tuôn trào. Nàng đã cố gắng nhiều lắm mới giữ
được sự bình tĩnh và nói ra với Ngọc Dung những lời cứng cỏi đó!
Chớ nàng đã tuyệt vọng lắm rồi. Giao trả nhà nầy cho Ngọc Dung rồi
nàng sẽ đi về đâu? Từ khi gặp bác sĩ, nàng tưởng đời mình sẽ yên sóng gió.
Ai ngờ?!... Trong lúc ấy, Ngọc Dung ngồi yên một mình trong gian phòng
khách. Nàng vẫn còn bàng hoàng trước quyết định đột ngột của Diệp Thúy.
Cô ta giao tiệm sách lại cho nàng để ra đi. Lạ lùng chưa?
Có tiếng giày từ bên ngoài bước nhẹ vào phòng. Ngọc Dung quay nhìn
lại rồi vụt đứng phắt dậy, kêu lên:
- Ba!
Vũ vào phòng chợt thấy Ngọc Dung thì đứng lại, sửng sốt:
- Kìа! Sao con đến đây?
Ngọc Dung nhìn cha! Rồi những sự buồn phiền, vì cuộc hôn nhân của
nàng, chất chứa bấy lâu, được dip bùng dậy trong lòng. Nàng thấy giận cha
hơn bao giờ hết. Nàng gằn giọng nói:
- Ba tưởng giấu giếm mãi được sao? Không đâu! Những gì ám muội
làm sao giấu được với thời gian hả ba?
Vũ kêu lên: