Ngọc Dung nói tiếp:
- Bây giờ, cô đã rõ tôi là ai rồi, vậy tôi cũng nên cho cô biết luôn ý
định của tôi. Gia đình tôi đã mất hẳn niềm vui từ mấy tháng nay và rất có
thể đi đến sự tan rã, chia lìa. Tôi chỉ yêu cầu cô một điều hãy buông tha cho
cha tôi, đừng bám víu vào ông nữa. Hãy để cha tôi trở về với gia đình.
Diệp Thúy chỉ biết lắc đầu, trước những lời quá phủ phàng của Ngọc
Dung. Thật khổ cho thân nàng. Từ khi bắt đầu hiểu biết cho đến bây giờ,
nàng toàn gặp những chuyện ức lòng. Đối với bác sĩ Vũ, nàng xem như một
bậc ân nhân, đã tái tạo cuộc đời nàng! Ông đã chống lại thần chết để giành
lại mạng sống cho nàng và giúp nàng lập nên sự nghiệp. Nhiều khi, nàng tỏ
ra e ngại trước số tiền mà Vũ bỏ ra cho nàng lập tiệm sách, nhưng lần nào
Vũ cũng nói:
- "Đấy chỉ là số tiền tôi cho cô mượn tạm thôi... Bao giờ tiệm sách
phát đạt, cô hoàn lại tôi, chớ có gì đâu."
Nhưng giờ đây, cũng chính vì cái tiệm sách nầy mà Ngọc Dung nghi
ngờ nàng quyến rũ bác sĩ để lấy tiền. Thật là oan ức! Ngọc Dung nhìn Diệp
Thúy rồi nói tiếp:
- Cô Thúy! Vì cô mà tôi gặp bao nhiêu nỗi khổ lòng, nhưng tôi không
kể hết ra đây làm gì! Tôi chỉ yêu cầu cô buông tha cha tôi trở về với gia
đình. Cô còn trẻ quá mà... Cô lo gì không tìm được một người chồng xứng
đáng khác! Cô yêu làm chi một ông già, trên đầu hai thứ tóc mà còn có
phận sự đối với gia đình.
Diệp Thúy vụt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Ngọc Dung:
- Cô Dung! Cô không được nói nhiều hơn nữa. Tôi nói là cô hiểu lầm,
nhưng cô không chịu cho tôi giãi bày mà cứ tiếp tục đi sâu vào những điều
suy luận không đâu...