- Ngọc Dung! Con nói gì lạ vậy?
Ngọc Dung lạnh lùng đáp:
- Con chỉ nói một sự thật mà ba đã giấu giếm con. Nếu con không đến
được nơi nầy thì chưa biết đến bao giờ con mới hiểu rõ cái tình thương của
ba đối với con! Thật không ngờ...
Dung nghẹn ngào không nói thêm được nữa. Vũ linh cảm có chuyện
không hay xảy ra ở đây. Chàng bước đến bên con, hỏi dồn dập:
- Ngọc Dung! Con nói gì? Ba vẫn chưa hiểu? Con đến đây để làm gì?
Rồi Vũ nhìn quanh tìm Diệp Thúy. Chàng rời bệnh viện rồi đến đây
ngay, để giãi bày cho Thứy những bí ẩn trong đời con, hầu tránh những lầm
lẫn tai hại. Nhưng về đến đây, lại gặp Ngọc Dung, Vũ lo ngại lắm. Nhứt
định là hai chị em đã gặp nhau! Và cả hai đã nói những gì với nhau rồi?
Vũ mong mỏi là sự thể chưa đi đến chỗ quá bi đát... Ngọc Dung thấy
cha cứ hỏi dồn tới lại càng tức giận hơn. Chắc ông sợ mình hành hung con
vũ nữ đó chớ gì? Nàng liền chỉ tay lên lầu, bảo cha:
- Đó... Ba lên mà hỏi "người ta" xem con có làm gì họ không? Ba
đừng có lo... không ai làm gì “bà” đó đâu?
Vũ kêu lên:
- Ngọc Dung!
- Để con nói hết đã... Ba đừng chận lời con. Con đã biết hết sự thật rồi
và con đã hiểu vì sao ba chận đứng cuộc hôn nhân giữa con và anh Trân!
Con đã khổ sở mấy tháng trời chỉ vì.... ba ganh ghét với Trân.
- Trời ơi! Ngọc Dung...