- Tôi sợ luồng dư luận đó lan đến đây, gây cho chị một sự hiểu lầm
khác, nên tôi mới tới gặp chị hôm nay.
- Nhưng mà chuyện gì, anh nói ngay đi.
- Hiện nay, toàn thể nhân viên, bác sĩ, y tá trong bệnh viện đều đồn
rằng anh Vũ đang yêu một nữ bệnh nhân: cô vũ nữ Diệp Thúy.
Mộng Ngọc từ từ ngồi xuống ghế, ngó sững Trọng. Tim nàng bắt đầu
đập thình thình... Trọng tiếp:
- Sau khi Diệp Thúy xuất viện, có người gặp anh Vũ đi chung với cô
ta. Và họ còn biết rõ anh Vũ mua một tiệm sách cho cô ấy đứng làm chủ.
Mộng Ngọc lắc đầu, chận lời Trọng:
- Không... Đời nào có chuyện đó? Tôi hiểu chồng tôi mà...
- Thì tôi nói rõ cho chị nghe những tin đồn đãi đó cho có đầu có đuôi.
Chưa hết đâu chị! Họ còn nói vì giận anh Vũ, nên chị mang cháu Ngọc
Dung lên Đà Lạt và sẽ không trở về.
- Đồn tầm bậy! Tôi đưa Ngọc Dung đi Đà Lạt là theo ý của anh Vũ.
- Chuyện mình thì mình biết chớ người ngoài, họ hiểu khác. Do đó mà
luồng dư luận cứ lan ra. Tôi nghe bấy nhiêu cũng đủ điếng hồn rồi.
Mộng Ngọc nóng lòng hỏi:
- Rồi sao nữa anh? Sự thật như thế nào?
- Cô Diệp Thúy mà họ nghi ngờ là tình nhơn của anh Vũ đó, có vào
nằm trong bệnh viện trên nửa năm nay. Chính nhờ anh Vũ đã hết lòng cứu
chữa, cô ta mới thoát chết.