nào có thể mô tả được không? Có tồn tại một cái gì đó giống như thế
không? Bạn phải làm gì để có thể khám phá được nó? Bạn sẽ chấp nhận
những lời người khác nói chứ? Bạn sẽ đặt niềm tin vào lời nói hoặc kinh
nghiệm của người khác sao? Nếu bạn đặt niềm tin vào người khác, bạn có
biết điều gì sẽ xảy ra với bạn không?” Bạn sẽ bị hủy hoại vì người khác sẽ
trở nên vô cùng quan trọng đối với bạn. Khi bạn không đặt niềm tin vào bất
kỳ một đối tượng hay một người nào sự tự do sẽ xuất hiện. Khi sự tự do
xuất hiện, tâm hồn - tâm hồn hoang phí sinh lực của nó qua quá trình đấu
tranh, xung đột và mưu cầu sự hài lòng - sẽ trở nên dồi dào sinh lực mà
không cần đến bất kỳ một tác nhân ngoại vi nào. Chỉ trong trạng thái đó
một cái gì đó không thể đo lường và không thể gọi tên mới có thể xuất
hiện. Không ai có thể mang nó đến cho bạn.
Các bạn có muốn đặt câu hỏi nào nữa không?
Người chất vấn: Người làm sao có thể khám phá được mình thích làm
gì?
Krishnamurti: Mọi việc ngày nay luôn gắn liền với kinh tế, chính trị và
mọi sự bất công trong xã hội nên bạn không thế tìm được một công việc mà
bạn yêu thích thực sự. Có đúng thế không? Điều đó có nghĩa là nếu bạn là .
một nghệ sĩ, bạn nói “Tôi yêu những gì tôi đang thực hiện”. Nếu bạn là một
nghệ sĩ bạn có thể thích vẽ tranh, làm thơ, thích điêu khắc hoặc nặn tượng.
Nhưng bạn vẫn phụ thuộc vào người khác để kiếm cách sinh nhai; bạn phải
bán tranh của mình, bạn phải bán thơ của mình. Bạn phải chấp nhận những
lời bình phẩm của người khác rằng thơ của bạn là hay hoặc dở, đáng đọc
hay không đáng đọc, đáng mua hay không đáng mua nên bạn phụ thuộc
vào xã hội.
Nếu bạn là một thầy tăng, bạn cũng phụ thuộc. Với xã hội, với nền văn
hóa, với kết cấu của nền kinh tế thế giới như hiện nay làm sao bạn có thể
tìm được một công việc mà bạn thực sự yêu thích? Đó có phải là vấn đề
bạn muốn đặt ra không? Chúng ta đều muốn tìm kiếm địa vị, tìm kiếm thân