một tín ngưỡng, gia nhập một giáo phái, theo chân một bậc thầy nào đó và
vân vân. Chúng ta trốn chạy.
Đối với hầu hết chúng ta, tâm hồn luôn đầy ắp những thứ khác nhau. Suy
nghĩ cũng là một trong những thứ đó, không chỉ thế giới nội tại của chúng
ta có rất ít không gian, trong khoảng không gian nhỏ bé đó xuất hiện sự bận
rộn, sự bận rộn vị kỷ, sự bận rộn hướng về trung tâm điểm là “tôi”.
Một tâm hồn hoàn toàn yên lặng là một tâm hồn có không gian rộng lớn
không chứa bất kỳ một thứ gì trong đó. Khi có thứ gì đó xuất hiện khoảng
không gian này sẽ bị thu hẹp. Chúng ta cố gắng mở rộng khoảng không
gian nhỏ bé này với hy vọng sẽ tìm được một khoảng không gian vĩ đại.
Tôi không biết bạn đã bao giờ nghĩ về những việc này chưa. Một tâm hồn
hoàn toàn yên lặng là một tâm hồn có không gian rộng lớn không chứa bất
kỳ một thứ gì trong đó. Khi sự lưu tâm xuất hiện khoảng không gian rộng
lớn vô cùng sẽ xuất hiện. Sự lưu tâm không phải là một cái gì đó bạn có thể
trau dồi. Bạn không thể đến trường, không thể đến Nhật Bản hay Ấn Độ
hay bất kỳ nơi nào để học cách lưu tâm. Sự tĩnh lặng chính là sự cân đối
hoàn toàn. Khi đó tâm hồn sẽ không còn hoang phí sinh lực nữa. Sự thật là
chúng ta vẫn không ngừng hoang phí sinh lực qua các cuộc tranh cãi, qua
các câu chuyện nhảm nhí, qua các cuộc chiến tranh, qua hàng tá hình thức
khác nhau! Chúng ta cần có sinh lực dồi dào để biến đổi thực tại. Thực tại
chính là sự tức giận, tham vọng, lòng tham, lòng đố kỵ, lòng ham muốn
quyền lực và địa vị của bạn. Để vượt qua được thực tại bạn phải có nguồn
sinh lực dồi dào. Bạn sẽ chẳng còn chút sinh lực nào nếu bạn vẫn đang
chiến đấu với thực tại.
Cuộc sống là một chuỗi vận động trong sự hài hòa khi xuất hiện loại sinh
lực có thể vượt qua được thực tại. Sự lưu tâm là sự tập trung toàn bộ sinh
lực. Đây chính là sự thiền định. Chúng ta đặt câu hỏi “Có tồn tại một cái gì
đó có thể vượt qua được tất cả mọi suy nghĩ, một cái gì đó không thể đo
lường, một cái gì đó không thể gọi tên, một cái gì đó mà không một từ ngữ