Tâm hồn có thể ý thức được chính nó, ý thức được suy nghĩ, phản ứng và
lối sống của chính nó không? Tâm hồn là trung tâm của mọi phản ứng thần
kinh, mọi gò ép, mọi tình cảm, mọi cảm xúc, mọi niềm vui, mọi nỗi khổ,
mọi cô đơn, mọi thất vọng và vân vân của chúng ta. Nó xuất hiện ở đó. Khi
tôi không thấu hiểu được nó, tôi có thể làm được gì? Khi đó bất kỳ thứ gì
tôi thực hiện cũng đều là vô nghĩa. Tôi không biết bạn có hiểu được tất cả
những việc này không.
Chúng ta có ý thức được sự vận động của tâm hồn chính mình không?
Tại sao bạn lại nghĩ mình là một cái gì đó rất đặc biệt. Phản ứng của bạn là
gì, tại sao bạn lại kỳ quặc như thế? Tại sao bạn lại bám chặt vào một thứ gì
đó? Tại sao trong bạn lại có sự cô đơn, ưu phiền, đau đớn, nuối tiếc, bất an?
Chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu. Tôi sẽ làm gì nếu tôi không ý thực được
tất cả những điều đó? Tôi biết rằng tôi không ý thức được. Tôi không ý
thức được bản thân mình, tâm hồn mình. Tâm hồn tôi liên tục ồn ào, nó
luôn sống dưới thung lũng sâu, luôn tìm kiếm niềm vui vị kỷ của nó. Nó
tìm kiếm Thượng đế, tình yêu, quyền lực hoặc địa vị. Chúng ta có ý thức
được tất cả những thứ này không? Nếu tôi không ý thức được, tôi sẽ làm
gì? Xin hãy giúp tôi! Rất tiếc, đó là một sai lầm! [bật cười] Tôi có mặt ở
đây không phải để chờ được bạn giúp đỡ, chúng ta đang có mặt ở đây để
cùng nhau tìm hiểu và khám phá.
Chúng ta đã tìm kiếm sự trợ giúp từ tất cả mọi đối tượng: sách vở, mục
sư, chuyên gia tâm lý, chính trị gia. Sự trợ giúp đó đã trở thành vô dụng vì
chúng ta vẫn cứ là chúng ta như bây giờ; có thể chúng ta đã thay đổi đôi
chút nhưng thực ra về cơ bản chúng ta vẫn chẳng thay đổi được điều gì.
Chúng ta có thể gạt bỏ hoàn toàn ý tưởng về việc tìm kiếm sự trợ giúp được
không? Điều đó không có nghĩa là bạn không nên có mặt ở đây và tôi
không nên có mặt ở đây.
Suy nghĩ có tự ý thức được quá trình vận động của chính nó không? Bạn
hiểu câu hỏi của tôi chứ? Suy nghĩ của bạn có thể tự ý thức được chính nó