lặp đi lặp lại giúp chúng ta cảm thấy mình được bảo vệ nhưng chính việc
lặp đi lặp lại cùng một chuỗi hành động nào đó lại là sự lão hóa, không phải
sao? Xin đừng vội đồng ý. Điều quan trọng không phải là việc bạn đồng ý
hay phản đối. Điều quan trọng là chúng ta có thể nhận thấy rõ thực tại đang
diễn ra trong chính bản thân mình.
Chúng ta đang nói về thời gian. Thời gian là chuỗi vận hành của quá
khứ, quá khứ vận hành đền hiện tại và sau đó nó vận hành đến tương lai.
Quá khứ cùng với tất cả những bối rối, xung đột, thống khổ, ganh tị, mâu
thuẫn, nuối tiếc... của nó liên tục vận hành đến hiện tại và tương lai. Chung
ta đặt ra câu hỏi “Liệu quá trình vận hành đó có thể ngừng lại không”?
Chúng ta vẫn liên tục trốn chạy hiện tại bằng cách nói về thiên đường, địa
ngục, tương lai. Tất cả đều quá xa với thực tại.
Rồi chúng ta lại đặt câu hỏi “Trạng thái không chịu ảnh hưởng bởi thời
gian là gì”? Chúng ta có thể gạt bỏ tất cả mọi học thuyết, mọi niềm tin về
thời gian nhưng tất cả những thứ đó đều chẳng liên hệ gì đến sự chán nản,
cô đơn, thất vọng, cùng với một vài niềm vui nho nhỏ trong đời sống của
chúng ta. Thời gian có thể ngừng trôi được không?
Mối quan hệ giữa thời gian và suy nghĩ là gì? Xin bạn hãy tự hỏi mình
những câu hỏi này. Mối quan hệ giữa chúng với tình yêu là gì? Đây là
những gì chúng ta cần quan tâm đến.
Suy nghĩ là gì? Vai trò của suy nghĩ trong đời sống của chúng ta là gì?
Xin bạn hãy tự hỏi mình những câu hỏi này. Đời sống của chúng ta được
đặt trên nền tảng là suy nghĩ. Bạn có thể nói rằng tình cảm không phải là
một suy nghĩ vậy không? Chúng ta quá cả tin, dễ dàng chấp nhận mọi việc.
Chúng ta tích lũy biết bao kiến thức của người khác trong tâm hồn, nhưng
chẳng biết tâm hồn mình vận hành như thế nào. Chúng ta đến đó và nhặt
được một vài kiến thức từ người khác, rồi chúng ta lại đến nơi khác đến
tích lũy thêm một vài kiến thức khác nữa. Điều này nghe có vẻ buồn cười,
đúng không? Chúng ta giống như một con chim ác là hoặc một con chuột,