kiến thức, ký ức. Liệu có một trạng thái nào đó không tồn tại bất kỳ một ký
ức, một suy nghĩ nào?
Mối quan hệ giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, giữa người
chồng, người vợ, con cái, bạn gái và bạn trai và vân vân... đều dựa vào suy
nghĩ? Tôi kết hôn với bạn vì rất nhiều lý do khác nhau: sự hấp dẫn về thể
xác, sự phụ thuộc, tình bạn và vân vân. Khi chúng ta sống cùng nhau chúng
ta dần quen nhau, chúng ta dựng lên ký ức, hình ảnh về nhau. Điều này quá
rõ ràng, không phải sao? Những ký ức đó, những hình ảnh đó vẫn không
phải mối là quan hệ thực sự.
Thế nên suy nghĩ chính là nền tảng của đời sống chúng ta, dù chúng ta
làm việc tại một nhà máy, một mỏ than hay một phòng thí nghiệm. Tất cả
những gì các linh mục đã tạo ra (nghi lễ, niềm tin, bánh thánh những thứ
xuất hiện trong các ngôi đền và chùa chiền đều do suy nghĩ tạo ra. Thế nên
suy nghĩ được đặt trên nền tảng là kiến thức, không ngừng bị giới hạn và
mang tính cục bộ.
Chúng ta phải thừa nhận rằng: suy nghĩ luôn bị giới hạn. Sự thờ phụng
của bạn, lời kinh cầu của bạn... đều vô nghĩa. Xin đừng tức giận với tôi.
Suy nghĩ, thời gian có thể kết thúc được không? Có lẽ bạn chưa bao giờ đặt
ra câu hỏi này vì bạn không thể trả lời được và bạn chưa bao giờ thực sự
tìm hiểu về chính bản thân mình, chưa bao giờ khảo sát, khám phá, quan sát
cuộc sống, tâm hồn của chính mình.
Chúng ta tiếp tục đặt câu hỏi “Lo sợ là gì? Lo sợ có quan hệ với thời gian
và suy nghĩ không”? Tất cả chúng ta đã từng bị bệnh một lúc nào đó. Trên
trái đất này xuất hiện rất nhiều bác sĩ và các loại thuốc. Khi nỗi lo sợ về
bệnh tật xuất hiện bạn có tìm hiểu được điều gì không? Chúng ta có thể
nhìn nhận bệnh tật một cách khách quan, không đồng nhất hóa chính mình
với nỗi đau đớn đó và chống đối lại nó?