một người chồng, giữa màu sắc này và màu sắc nọ, giữa các tầng lớp, các
giai cấp và vân vân? Chúng ta ý thức rõ hiện tượng này ở mức độ nào? Khi
chúng ta ý thức hiện tượng này một cách sâu sắc thì phải làm gì?
Nhân loại (trong đó có bạn) cần phải làm gì trong một thế giới đầy rẫy
những phân ranh như thế? Bên ngoài và bên trong, hữu thức và vô thức,
người giàu và kẻ nghèo, người có học và người vô học, nhà khoa học và
thường dân, nghệ sĩ và doanh nhân... tất cả đều là sự phân ranh, sự phân
chia. Nếu ý thức rõ điều này chúng ta phải làm gì? Bạn có cho rằng sự phân
ranh này sẽ kết thúc theo thời gian, trong vài ngàn năm nữa tùy thuộc vào
môi trường ngoại vi, vào một số hệ thống chính trị nào đó? Vấn đề này đòi
hỏi bạn phải quan tâm và hành động tức thì, điều này có nghĩa là bạn muốn
giải quyết nó với cả con tim của mình?
Lúc này câu hỏi được đặt ra là: Chúng ta phải làm gì, hành động như thế
nào? Chúng ta phải hành động cùng nhau bởi những thay đổi to lớn là điều
cần thiết, sự thay đổi sâu sắc trong thế giới nội quan của từng cá nhân cùng
là điều tôi cần - điều cần thiết không phải là ném một quả bom để giết chết
hàng ngàn sinh mạng nhân danh trật tự, hòa bình, nhân danh một xã hội
mới.
Bạn thấy đấy, nhân loại hỗn loạn, vị kỷ. Vị kỷ đến mức cố gắng ràng
buộc và khiến mọi người hành xử qua lăng kính của những lo sợ triền miên.
Bạn có thể nhận thấy rõ điều này ở một tín ngưỡng - họ gò ép tâm hồn nhân
loại bằng những lo sợ. Các nhà tâm lý học hiện đại - qua những gì họ đã
nói với tôi - đang ra sức gò ép tâm hồn nhân loại bằng việc tưởng thưởng.
Việc này cũng không có gì khác biệt lắm, chẳng qua đó cũng là hai mặt của
cùng một đồng xu. Nhân loại phải hành xử giữa xã hội, họ cần tỉnh táo, cần
có mối quan hệ đúng đắn với mọi người quanh mình, dù mọi người quanh
mình là da trắng, da nâu, hay da màu. Dường như vì nhân loại không biết
cách hành xử hợp lý nên họ đặt số phận của họ vào tay nhà chức trách, nhà
chức trách định hình, gò ép, tác động họ qua kỷ luật và tưởng thưởng. Bạn