quá khứ và tương lai, hãy nhìn thẳng vào hiện tại. Hiện tại chúng ta là
những con người bạo lực. Chúng ta đã là những con người bạo lực trong
suốt hai triệu năm trăm ngàn năm qua. Chúng ta đã cố gắng khỏa lấp sự
thật này bằng ngôn từ, bằng những lời giải thích, những suy luận, những
học thuyết nhưng chúng ta vẫn cứ là những con người bạo lực, ganh đua,
man rợ, tàn bạo, sẵn sàng giết chóc lẫn nhau, gây tổn thương cho nhau.
Chúng ta là những con người bạo lực. Tất cả những thứ này vẫn không
ngừng diễn ra trên thế giới: ném bom, khủng bố, những việc làm khủng
khiếp đang tác hại đến con người và động vật.
Nếu giờ đây không xuất hiện một thay đổi nào - ngay lúc này, ngay tại
khoảnh khắc này, ngay tại giây phút này - thì ngày mai chúng ta vẫn cứ là
những con người bạo lực. Nếu giờ đây tôi là một con người tức giận, căm
thù, đối kháng thì ngày mai tôi vẫn cứ như thế mà không hề thay đổi. Điều
đó quá rõ ràng. Xin đừng bao giờ nghĩ đến hai chữ ngày mai. Bạo lực
không tách rời khỏi tôi; tôi chính là sự bạo lực. Tức giận không tách rời
khỏi tôi; tôi chính là sự tức giận. Tham lam, ganh tị, tôi chính là những thứ
đó. Nhưng vì chúng ta đã tách rời nó khỏi bản thân mình nên xung đột xuất
hiện.
Thế nên, rõ ràng không có sự tự do nào trong toàn bộ chiếc vòng luẩn
quẩn giữa thời gian-suy nghĩ và sự tư lợi. Nơi nào có sự tư lợi thì nơi đó
nhất định không có sự tự do. Điều đó rất rõ ràng, rất đơn giản nếu bạn quan
sát, nhìn thẳng vào nó, sống cùng với nó. Thứ gì càng đơn giản thì càng
tinh vi, càng sâu sắc.
Chúng ta cũng nên cùng nhau tìm hiểu xem đau khổ là gì và tại sao nhân
loại đã và đang chịu đau khổ. Nhân loại đã làm tất cả mọi việc trên trái đất
của Thượng đế nhằm trốn chạy khỏi, cả đau khổ về thể chất lẫn đau khổ về
tinh thần. Dù đã có rất nhiều những tôn giáo khác nhau xuất hiện nhưng
nhân loại vẫn chưa mảy may giải quyết được những đau khổ này. Họ chịu
đựng, chấp nhận nó, bị nó đè nặng... những giọt nước mắt tuôn rơi, họ trở