nói, nơi nào có ưu phiền thì nơi đó nhất định không có tình yêu. Đó là sự
thật.
Chúng ta phải tìm hiểu xem “Tình yêu là gì”. Từ ngữ này đã bị lạm dụng
vô tội vạ, bị làm cho hoen ố và xấu xí: “Tôi yêu đất nước của mình”, “Tôi
yêu Thượng đế của mình”, “Tôi cầu nguyện cho tình yêu”, “Tôi không
được yêu thương, nhưng tôi muốn được yêu thương”... Tình yêu có phải là
một cảm giác không? Xin bạn hãy tự hỏi mình những câu hỏi này. Tình yêu
có phải là ký ức về sự hài lòng, là một khao khát? Bạn có biết khao khát là
gì không?
Chúng ta sống cùng cảm giác - cảm nhận qua thể xác và cảm nhận qua
tâm hồn. Cảm giác là một phần của phản ứng, một phần của sự so sánh và
vân vân. Tôi cảm nhận, tôi cảm thấy, tôi ý thức được nhiệt độ bên ngoài, tôi
ý thức được điều tốt và điều xấu. Cảm giác đó xuất hiện qua thị giác, thính
giác, xúc giác... Điều gì sẽ xuất hiện sau cảm giác? Suy nghĩ sẽ xuất hiện
và vận dụng cảm giác đó như một hình ảnh, đúng không? Tôi trông thấy
một ngôi nhà đẹp, một khu vườn, một bức tranh đẹp, hoặc một người phụ
nữ đẹp; đó là sự cảm nhận qua thị giác, sau đó cảm giác xuất hiện trong tôi.
Nếu chúng ta không có cảm giác thì chúng ta trở thành người tê liệt. Sau đó
điều gì sẽ xảy ra? Suy nghĩ vận dụng cảm giác và biến nó thành một hình
ảnh và lưu trữ vào ký ức, đúng không?
Tôi nhận thấy rằng bạn mặc đẹp, sạch sẽ, khỏe mạnh, sáng sủa, thông
minh và vân vân. Tôi nhận thấy cách bạn nói chuyện, cách bạn hành động.
Sau đó suy nghĩ của tôi nói “Ước gì mình trở nên giống anh ta nhĩ”. Ngay
lúc đó khao khát xuất hiện. Cảm giác, sau đó là khao khát, sau đó nữa là
suy nghĩ định hình cảm giác đó. Ngoài ra còn gì nữa? Bạn thấy đấy, khó
khăn của chúng ta là chúng ta quá phức tạp trong lối suy nghĩ của mình,
chúng ta không ngừng tìm kiếm không ngừng ham muốn tìm kiếm giải
pháp cho các khó khăn rắc rối của mình: “Tôi phải làm gì đây?”. Chúng ta