dưới hình thức là niềm tin, học thuyết, thanh thế, quyền lực, địa vị. Nó
dựng lên tất cả những thứ này quanh nó để làm phương tiện che chắn giúp
nó được an toàn. Tôi không biết bạn có nhận thấy rõ việc này không? Bạn
đã từng bao giờ quan sát sự vận hành của tâm hồn mình chưa? Nếu có bạn
sẽ nhận thấy rằng nó chỉ có thể vận hành tốt, sáng suốt, tỉnh táo khi nó
không bị đe dọa, khi nó hoàn toàn cảm thấy an toàn.
Vậy thì, liệu có tồn tại sự an toàn tuyệt đối không? Vì chúng ta liên tục
cảm thấy nghi ngờ nên chúng ta theo đuổi kết luận; có tồn tại một sự an
toàn tuyệt đối. Nhưng không có sự an toàn tuyệt đối như thế vì tôi luôn lo
sợ: lo mất việc, mất vợ, mất tất cả những gì tôi nghĩ rằng “của tôi”. Bạn
hiểu chứ? Tôi lo sợ nên tôi dồn sinh lực của mình cho niềm tin nào đó.
Niềm tin đó có thể là một ảo tưởng, một câu chuyện hoang đường, một câu
chuyện vô lý nhưng tôi vẫn xem đó là sự an toàn của mình. Tôi tin vào tất
cả những gì có liên quan đến chùa chiền, đền đài, vân vân. Đó chỉ là một
câu chuyện hoang đường nhưng đó là sự an toàn của tôi. Tôi tìm kiếm sự
an toàn trong niềm tin, đức tin hoặc bất kỳ một lối sống loạn thần kinh
(không sáng suốt) vì lối sống loạn thần kinh cũng là một hình thức của sự
an toàn.
Trí não chỉ có thể vận hành tự do và hoàn toàn khi nó có được sự an toàn
tuyệt đối. Nó cần phải có sự an toàn đù đó là sự an toàn ảo tưởng hay có
thật, dù đó chỉ là mộng tưởng hay không tưởng. Trí não phát minh ra một
số hình thức an toàn nào đó. Tôi nhận thấy rằng chẳng có sự an toàn nào ở
đức tin, tín ngưỡng hay bất kỳ một cá nhân, một cấu trúc xã hội, một nhà
lãnh đạo, một bậc thầy nào. Tôi chỉ có được sự an toàn qua việc quan sát,
nhìn nhận và sự am hiểu sáng suốt. Tôi không biết bạn có nhận thấy điều
này không? Sự an toàn chỉ xuất hiện trong sự hiểu biết sáng suốt chứ không
phải trong bất kỳ một kết luận hay một ảo tưởng nào. Bạn hiểu chứ?
Chúng ta phải đối mặt với vấn để tâm hồn, vấn đề trí não chỉ có thể vận
hành trong trật tự, trong sự an toàn tuyệt đối nếu không nó sẽ bị rối rắm,