của những tín đồ Thiên Chúa giáo hoàn toàn không phải là một quan điểm
mới mẻ. Nó là sự liên tiến của những phản ứng xưa cũ.
Khi tôi đến Ấn Độ, tôi nhận thấy nhiều bậc thầy tín ngưỡng có rất nhiều
đồ đệ trung thành. Đồ đệ của họ nói rằng “Đây là một hình tượng tâm linh
mới mẻ”. Vì họ theo chân những bậc thầy xưa cũ nên không thể gọi đây là
một cái gì mới mẻ được, đó chỉ là sự lặp đi lặp lại những điều xưa cũ mà
thôi. Nếu tôi trở thành một tín đồ Hồi giáo thì mọi hành vi của tôi đều được
giới hạn trong phạm vi cộng đồng Hồi giáo; chẳng có gì mới mẻ ở đây cả,
đơn giản chỉ là một hành động lặp đi lặp lại những điều xưa cũ. Sự mới mẻ
luôn tồn tại trong sự tự do, trong sự tự do không bị tác động gò ép. Vì vậy
tôi phải là một người không theo Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Hồi giáo hay
Ấn giáo. Tâm hồn cần phải được tự do để có thể khám phá xem sự thật là
gì. Nó không thể tự do nếu nó chấp nhận sức mạnh của bất kỳ một đền đài,
một đấng cứu thế, một loại sách vở nào. Một tâm hồn mới mẻ chỉ có thể
xuất hiện ở những người thực sự quan tâm đến vấn đề này một cách sâu
sắc, những người đã tự giải phóng mình ra khỏi mọi gò ép và đứng độc lập
với mọi đối tượng. Chỉ khi người ta có độc lập trong tâm hồn người ta mới
có thể có được mối quan hệ đúng nghĩa với mọi đối tượng quanh mình. Chỉ
có một tâm hồn như thế mới có thể khám phá, mới có thể tìm đến những gì
vượt ra khỏi giới hạn của thời gian và không gian. Đó chính là sự thức tỉnh
đúng nghĩa, một cái gì đó hoàn toàn mới mẻ xuất hiện. Bạn không nên chỉ
ngồi đây và lắng nghe tôi nói, đồng ý hoặc phản đối hay chấp nhận một vài
ý tưởng nào đó của tôi. Trách nhiệm của bạn là phải hiểu rõ bạn cần phải
đứng tách rời mọi đối tượng để có thể sống một cách trọn vẹn, trung thực
và đúng nghĩa. Đó chính là cái mới mẻ.
Người chất vấn: Làm thế nào để tâm hồn không bị giới hạn và vận hành
một cách máy móc nữa?
Krishnamurti: Tâm hồn chúng ta bị gò ép, giới hạn, nhỏ nhoi, máy móc,
gượng gạo. Bạn hỏi tôi rằng làm thế nào để có thể tự do thoát ra khỏi tất cả