nhiều thế kỷ qua, một tâm hồn đã được giáo dục theo cách đó - rằng nó cần
phải so sánh, so sánh và so sánh - có thể kết thúc được sự so sánh trong
chính nó không? Đó là câu hỏi đầu tiên của tôi. Tôi chỉ có thể kết thúc được
sự so sánh này khi tôi thấu hiểu được sự xuẩn ngốc của việc so sánh.
Tại sao tôi phải so sánh tôi với bạn? Có thể bạn là người tài năng nhất
trên cõi đời, bạn là một vị Thánh trên thế giới này, hoặc là đấng cứu thế của
nhân loại, nhưng tại sao tôi lại phải so sánh tôi với bạn? Tôi so sánh vì tôi
đã được giáo dục rằng tôi phải như thế - anh tôi giỏi hơn tôi, chú tôi thông
minh hơn tôi. Thế rồi trong tôi có một thôi thúc “Đừng so sánh, đó chỉ là
một việc làm xuẩn ngốc”. Khi tôi thấu hiểu được điều đó tôi không còn so
sánh nữa. Thế thì tôi là ai? Tôi không biết, tôi thực sự không biết. Bạn hiểu
chứ? Khi bạn không còn so sánh mình với người khác, khi đó bạn là gì?
Bạn không còn nói rằng “Tôi nhỏ bé, tôi ti tiện, tôi tầm thường, tôi xấu xí”.
Tôi không biết tôi là gì nên tôi sẽ khám phá xem. Khi tôi nói rằng “Tôi nhỏ
bé, tôi ngốc nghếch” tôi đã có một định kiến qua sự so sánh của mình. Định
kiến sẽ kết thúc mọi sự am hiểu nên sự thấu hiểu cho tôi thấy rõ sự phù
phiếm vô nghĩa của sự so sánh. Tôi không so sánh nữa. Tôi sẽ tìm hiểu xem
tôi là gì. Khoảnh khắc tôi từ bỏ sự so sánh tôi không còn xuẩn ngốc nữa vì
tôi đã thấu hiếu toàn bộ cấu trúc của sự so sánh. Đây chính là sự sáng suốt.
Bạn có sự sáng suốt không?