những thứ này. Tôi đã giải thích điều này rồi. Nhưng thôi được, chúng ta
hãy cùng nhau tìm hiểu lại xem.
Tâm hồn tôi nhỏ nhoi, máy móc, ti tiện - tôi phải làm gì với nó? Bạn có
biết rằng tâm hồn bạn luôn tầm thường, nhỏ nhoi, lo lắng, ganh tị, bồn
chồn, ganh đua, so sánh? Bạn có ý thức được ràng tâm hồn bạn là như thế
không? Chúng ta hãy chân thành một chút xem nào. Đúng. Tôi ý thức rõ
điều đó. Tôi sẽ phải làm gì đây?
Khi bạn nói rằng “Tôi ý thức rõ điều đó”, bạn ngụ ý điều gì qua hai từ “ý
thức”? Khi bạn nói rằng “Tôi biết là tâm hồn tôi nhỏ bé và ti tiện”, bạn ngụ
ý điều gì qua từ “biết”? Điều này khá quan trọng. Bạn biết được điều đó vì
bạn so sánh tâm hồn mình với tâm hồn khác không nhỏ bé ti tiện, đúng
không? Tôi nói rằng “Tâm hồn tôi nhỏ bé, tầm thường, xuẩn ngốc, mờ đục,
loạn thần kinh”. Làm sao tôi biết được điều đó? Vì một người nào đó đã nói
cho tôi biết sao? Vì tôi đã so sánh nó với một tâm hồn khác mà tôi cho rằng
không loạn thần kinh như tâm hồn của tôi, tôi nghĩ rằng nó tự do hơn tâm
hồn của tôi? Vậy tôi khám phá được sự ti tiện, tầm thường, nhỏ bé của tâm
hồn tôi qua việc so sánh, đong đo, đúng không? Những sự so sánh, sự đong
đo là nhân tố khiến cho tâm hồn tôi trở nên nhỏ bé. Tôi không hiểu bạn có
nhận thấy rõ điều này không. Đây chính là sự am hiểu hoàn toàn. Bạn hiểu
Chứ? Tôi so sánh chính tôi với bạn, bạn là người rất thông minh, sáng suốt,
đẹp đẽ, tôi nói rằng “Ô, lạy Chúa, mình thật ngốc nghếch!”.
Điều đó có nghĩa gì? Qua sự so sánh tôi nhận thấy rằng tôi là một người
ngốc nghếch. Đây chính là nền giáo dục của tôi. Tôi đã được giáo dục rằng
tôi cần phải liên tục so sánh bản thân mình với mọi người — tôi đã được
giáo dục như thế tại trường trung học, cao đẳng, đại học khi tôi trưởng
thành. Tôi tự nói với chính mình “Tại sao mình lại cần phải so sánh”? Nếu
tôi không so sánh tôi có ngốc nghếch không? Tôi không biết. Qua sự so
sánh tôi đã đi đến kết luận rằng tôi là một người ngốc nghếch. Xin hãy
nghe tôi nói. Đây là sự thấu hiểu. Liệu một tâm hồn đã bị gò ép trong suốt