hồn trong sáng, không bị tổn thương, không bị ô nhiễm, luôn luôn tự do,
luôn luôn sống động, luôn luôn đẹp đẽ và sinh động. Tôi đã kiểm tra, quan
sát, nhìn nhận, phân tích nó. Tôi tìm đến một người nào đó để tìm câu trả
lời và họ bảo rằng “Hãy quên nó đi, hãy nghĩ về Thượng đế”. Tôi nhận thấy
điều đó không thỏa đáng, thật vô nghĩa nên tôi bị bỏ lại cùng vấn đề này.
Nếu tôi không thể làm gì để giải quyết nó thì nó sẽ trở thành một rắc rối.
Bạn hiểu chứ? Chỉ khi tôi nghĩ rằng tôi có thể làm một điều gì đó về nó thì
nó mới trở thành một vấn đề, trở thành một rắc rối. Tôi không biết bạn có
hiểu được không?
Nếu tôi thực sự biết rằng tôi đang đối mặt với một ngọn núi khổng lồ và
tôi không thể làm gì để xử lý nó - nó luôn còn đó với sự uy nghi hùng vĩ
của mình - tại sao tôi lại phải biến nó thành một vấn đề, biến nó thành một
rắc rối của mình? Chỉ khi tôi muốn leo lên đỉnh, muốn vượt qua nó thì nó
mới trở thành vấn đề của tôi. Nhưng khi tôi hiểu rằng tôi chẳng thể tác
động gì đến nó thì nó có phải là một vấn đề nữa không? Khi nó không còn
là một vấn đề, nó đã được giải quyết, không phải sao? Đây không phải là
một trò bịp gì cả. Đó là sự thật. Một dòng sông lớn đang cuộn mình với
dòng nước mạnh. Khi tôi muốn vượt qua bờ bên kia, nơi tôi nghĩ rằng ở đó
có sự tự do, có vẻ đẹp, có tình yêu, có sự yên tĩnh và vân vân thì nó mới trở
thành một vấn đề, một rắc rối, một khó khăn. Nhưng tôi nhận thấy rằng tôi
không thể vượt qua được nó (tôi không có xuồng, không biết bơi, không
biết phải làm gì) thì nó không còn là vấn đề khiến tôi bận tâm nữa. Tôi
không còn bị tổn thương nữa. Thật đơn giản nếu bạn hiểu được điều này!
Đơn giản đến mức chúng ta không chịu chấp nhận nó.
Chúng ta hãy gác việc đó lại một lúc để tìm hiểu một vấn đề khác: Hình
ảnh mà chúng ta có được về chính mình được tạo ra bởi xã hội, bởi nền văn
hóa mà Chúng ta đang tồn tại trong đó. Nền văn hóa này nói rằng “Hãy so
sánh, hãy so sánh bản thân mình với người khác. Hãy so sánh chính mình
với các vị anh hùng, các vị Thánh, với một người thông minh; hãy so sánh
ngay từ khi chào đời cho đến khi qua đời”. Bạn đang so sánh, đúng không,