làm gì? Bạn đã khám phá được một điều là việc phân tích không phải là
cách giải quyết hợp lý ở đây. Bạn cũng khám phá được rằng việc mơ mộng
về bản chất là vô nghĩa. Nếu cả ngày bạn không ngừng sống động, linh
hoạt, quan sát, lắng nghe, cảm nhận thì giấc mơ trở thành vô nghĩa. Khi bạn
lên giường ngủ bạn sẽ nhận thấy rằng giấc mơ là không cần thiết, với tâm
hồn, trí não bạn hoàn toàn được nghỉ ngơi. Chính chuỗi dài tranh đấu xung
đột trong ngày đã hủy hoại tâm hồn, trí não bạn.
Nếu bạn đã lập lại trật tự cho đời sống hàng ngày của trí não, không cần
phải vận hành để lập lại trật tự trong khi bạn đang ngủ. Bạn hiểu không?
Trật tự chỉ có thể xuất hiện khi bạn đã thấu hiểu được toàn bộ những hỗn
độn trong đời sống của mình. Điều quan trọng là bạn phải thấu hiểu những
hỗn độn chứ không phải là thấu hiểu trật tự là gì. Nếu bạn bắt tay vào việc
tìm hiểu bản chất của mọi sự hỗn độn trong đời sống của bạn - xấu xa, ti
tiện, tranh chấp, phiền toái, những câu chuyện nhảm nhí, những sai lạc, sự
ồn ào không ngớt của tâm hồn thì việc thấu hiểu tất cả những hỗn độn, trật
tự sẽ tự nhiên xuất hiện.
Vậy làm thế nào để mọi tổn thương trong tâm hồn có thể được quét
sạch? Bạn (là một người rất sáng suốt, người đã đọc vô số những sách vở
và có thể trích dẫn nhiều học thuyết khác nhau của Freud, Jung) câu trả lời
của bạn là gì? Bạn có thể chân thành nói rằng “Tôi thực sự không biết”
được không? Hay bạn đang liên tục vận động trí não để tìm kiếm câu trả lời
ở sách vở hoặc ở những lời mà bạn đã từng được nghe? Bạn có thể chân
thành nói rằng “Tôi thực sự không biết. Tôi không có câu trả lời. Tôi hiểu
vấn đề ở đây là gì, tôi hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của nó. Tôi đã tìm
hiểu nó, quan sát nó ở nhiều góc độ khác nhau. Nhưng tôi không có câu trả
lời” được không?
Cái gì đã biến nó trở thành một vấn đề - xin hãy lắng nghe cẩn thận - trở
thành một rắc rối? Một vấn đề chỉ tồn tại khi bạn muốn giải quyết nó. Xin
hãy lắng nghe điều này cẩn thận. Tôi có một vấn đề: Tôi muốn có một tâm