thống tín ngưỡng, tạo ra hệ thống thiền định, tạo ra công việc xã hội và
những cuộc chiến tranh tàn khốc, việc giết hại động vật và vân vân.
Bạn phải làm gì khi đối mặt với cảm giác cô đơn này? Trong đời sống
hàng ngày, chúng ta vận dụng sinh lực để tập trung vào chính mình. Sinh
lực đó bị hoang phí qua những hoạt động gây trở ngại cho việc vận dụng
sinh lực. Chúng ta vẫn đang cùng nhau thảo luận đấy chứ. Xét cho cùng, sự
cô đơn là một hình thức gây trở ngại cho sinh lực. Tôi ý thức được rằng tôi
cô đơn và tôi vận dụng sinh lực cho những hình thức trốn chạy khác nhau -
những hình thức tầm thường, vô nghĩa, những hoạt động được gọi là tâm
linh. Việc vận dụng sinh lực theo cách này khiến tôi phải liên tục vận động
nhưng tôi vẫn luôn chịu sự cô đơn, sinh lực của tôi hoàn toàn bị chặn đứng.
Tôi không biết bạn có nhận ra được điều này không. Điều này khá thú vị
đây. Khi sinh lực không được vận dụng cho các hình thức trốn chạy thì nó
bị lắng đọng. Khi bạn không còn trốn chạy nữa trông bạn xuất hiện một
tình cảm mạnh mẽ, xuất hiện sự đam mê dưới nhiều hình thức: đam mê sắc
dục, muốn trở nên vĩ đại, cố gắng trở thành người hoàn thiện hơn, cố gắng
tiến lên, cố gắng trở thành một nhân vật tên tuổi.
Chúng ta nhận thấy rằng bất kỳ hình thức trốn chạy nào (dù nó tinh vi
đến mức nào) đều không thể giải quyết được vấn đề này. Ngược lại, nó làm
cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn vì trong khi trốn chạy thì bạn sa vào tất cả
những hoạt động vô lý và lố bịch. Bạn biết không, ý nghĩa gốc của từ “đam
mê” chính là đau khổ. Điều này nghe có vẻ lạ lùng, đúng không? Khi đau
khổ xuất hiện và bạn không hề trốn chạy khỏi nó qua bất kỳ hình thức nào
thì nỗi đau khổ đó trở thành một tình cảm mạnh mẽ, trở thành sự đam mê.
Ngoài sự cô đơn, tại sao chúng ta lại đau khổ? Chúng ta đau khổ qua sự tự
thán? Bạn có biết sự tự thán là gì không? Nó có phải là một trong những
nhân tố chính khiến chúng ta đau khổ? Bạn có một đời sống tươi đẹp còn
tôi thì không. Bạn quá thông minh, quá nổi tiếng trong khi tôi chẳng có gì
cả, cuộc sống của tôi thật tồi tệ, xấu xa, nhỏ bé, tầm thường. Qua việc so
sánh và cân đo đong đếm, tôi cảm thấy mình thật kém cỏi. Đó là một trong