số những nguyên nhân khiến tôi đau khổ. Vậy tâm hồn có thể vứt bỏ hoàn
toàn thói quen so sánh để từ đó nó không còn tự thán nữa được không?
Đâu là những nhân tố khác góp phần tạo ra đau khổ cho đời sống nhân
loại? Tôi muốn tình yêu. Tôi yêu bạn, bạn không yêu tôi nhưng tôi lại thèm
muốn tình yêu từ phía bạn, tôi nghĩ rằng tôi nhất định cần phải được bạn
yêu thương. Bạn là người duy nhất có thể yêu tôi, không một ai khác có thể
yêu tôi. Tôi chỉ muốn tình yêu của bạn mà thôi. Tôi cài chặt then cửa, tôi
không đón tiếp ai ngoại trừ bạn. Tôi sẽ mở cửa chỉ để chào đón bạn. Bạn
ngoảnh mặt về hướng khác. Điều này chưa bao giờ xảy ra với bạn sao? Bạn
trải qua cả đời mình trong ưu phiền, cay đắng, tức giận, ganh tị, tuyệt vọng
bởi bạn khăng khăng chỉ muốn bước qua một cánh cửa duy nhất mà thôi!
Bạn nhận thấy rằng bạn vẫn không được yêu thương. Tôi không biết bạn đã
bao giờ cảm nhận được cảm giác kinh khủng khi biết rằng mình không
được yêu thương chưa. Thật đáng sợ khi biết rằng mình không được yêu
thương, không đúng sao?
Bạn đã bao giờ trông thấy một bông hoa mọc ven lối đi với vẻ đẹp, màu
sắc của nó? Nó có hương thơm, nó không yêu cầu bạn ngắm nhìn, không
yêu cầu bạn hôn hít nó - nó vẫn luôn ở đó. Nhưng nhân loại lại có bộ máy
suy nghĩ, bộ máy này nói rằng “Mình cần phải được yêu thương, mình vẫn
chưa có đủ tình yêu” hoặc “Tôi nhất định phải yêu bạn”-. Một trong những
nhân tố cấu thành đau khổ của chúng ta chính là cảm giác không được yêu
thương, đúng thế chứ? Chúng ta muốn rằng tình yêu đó được thể hiện qua
một cách nào đó - tình dục, tình bạn, hoặc bất kỳ một hình thức nào. Điều
này cho thấy: tâm hồn nhân loại muốn có một mối quan hệ với người khác,
mối quan hệ này được đặt trên nền tảng là những ham muốn của chính nó
nên (trong mối quan hệ vị kỷ như thế này) tình yêu không thể nào xuất
hiện. Như chúng ta đã nói, tình yêu chỉ xuất hiện khi tất cả mọi ưu phiền
đều kết thúc. Tình yêu không thể tồn tại trong phạm vi của những ưu phiền,
đau khổ.