ta có thể nhận thấy rằng chúng ta nhất định phải có sự cân đối như thế bồi
chỉ khi đó đời sống của chúng ta mới có thể diễn ra một cách lành mạnh,
sáng suốt và hoàn toàn.
Chúng ta đặt câu hỏi: Liệu tín ngưỡng được đặt trên nền tảng là niềm tin,
sự hiểu biết về một vài người nào đó đã dựng lên một ngôi đền hoặc một
ngôi chùa nào đó... có tạo ra sự cân đối trong bạn được không? Sự cân đối
như thế chẳng hề liên quan gì đến niềm tin, đấng cứu thế, mục sư hoặc bất
kỳ một thế lực ngoại vì nào có phải không? Sự cân đối như thế chỉ có thể
xuất hiện qua những nỗ lực nội tại phải không? Bạn trông có vẻ khá bối rối.
Thôi được, tôi sẽ diễn tả điều này theo cách khác.
Tôi nhận thấy rằng tâm hồn và trí não chỉ có thể vận hành khi có sự cân
đối toàn diện trong thế giới nội tại — sự cân đối toàn diện chứ không phải
sự cân đối phân mảnh. Làm sao để sự cân đối toàn diện như thế này xuất
hiện? Tôi không biết phải làm sao, nhưng người ta nói, tín ngưỡng nói:
chắc chắn tồn tại một sức mạnh ngoại vi (Thượng đế, hoặc bất kỳ một tên
gọi nào bạn có thể nghĩ ra). Nếu bạn tập trung vào sức mạnh đó, hiến cả đời
mình vì nó thì bạn có thể tạo ra được sự cân đối này.
Đức tin được tạo ra bởi suy nghĩ. Đức tin là kết quả của suy nghĩ và
những lo sợ. Tôi nhận thấy rõ điều đó nên tôi phản đối tất cả mọi đức tin và
sức mạnh ngoại vi. Không một bậc thầy, một đấng cứu thế nào, một sức
mạnh ngoại vi nào có thể tạo ra được sự cân đối toàn diện này. Tôi hiểu
rằng sự cân đối không phải là sự hợp nhất của những phân mảnh khác
nhau. Việc hợp nhất, việc đặt những phân mảnh lại cùng nhau ngụ ý rằng
chúng ta cần có một đối tượng có thể tạo ra được sự hợp nhất này. Đó lại là
một hình thức phân mảnh khác. Bạn hiểu chứ? Tôi phản đối niềm tin, phản
đối sức mạnh ngoại vi, phản đối toàn bộ kết cấu của hệ thống tín ngưỡng
được đặt trên nền tảng là sức mạnh ngoại vi - tôi loại trừ toàn bộ những thứ
này. Khi đó làm sao tâm hồn tôi có thể tạo ra được sự hài hòa? Tôi nhận
thấy rằng tôi phải mạnh khỏe, phải có sinh lực dồi dào, phải có một tâm