Chương 23: Đôi nam nữ chó má
Hố đất rất chật hẹp, may mà chứa được hai người, nói là bị ngã xuống,
không bằng nói trượt xuống thì đúng hơn.
Cũng may hố đất thuần, đất xốp nên không bị đau.
Còn chưa hết hoảng hồn, Bắc Vũ đã vội vàng tách ra khỏi người che miệng
mình ở phía sau, nhưng người nọ lại dán sát bên tai cô thấp giọng: "Đừng
lên tiếng."
Giọng nói trầm thấp từ tính, lại còn quen thuộc, đúng là Thẩm Lạc.
Cô khẽ thở phào, nhưng trong lòng không ngăn được muốn chửi thề, không
phải mắng Thẩm Lạc, mà mắng bát tự của cô không hợp với hố đất.
Một cái hố đất phá huỷ toàn bộ cuộc sống thời trung học của cô, không
nghĩ tới hơn mười năm trôi qua rồi, cô lại gặp phải tình huống này.
Năm đó là Thiệu Vân Khê rơi xuống hố đất, hôm nay biến thành cô, lại còn
thêm một Thẩm Lạc.
Hố đất này cũng chỉ cao hơn người một chút, Bắc Vũ hơi sốt ruột nhoài
người lên, đang nghĩ xem leo lên thế nào, thì chợt nghe thấy tiếng động.
Là bước chân, nghe cẩn thận thì truyền đến từ bên phải.
Qua một lát, giọng đàn ông lên tiếng: "Không có người, chắc là mèo hoang
hay thỏ rừng gì đó mà thôi."
"Làm em sợ muốn chết, chúng ta đổi chỗ khác cách xa một chút đi, nếu
không có người xuống núi phát hiện chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy."
"Sao khéo thế được? Bảo bối, để anh làm trước đi, sau đó chúng ta đổi nơi
khác."
"Đáng ghét! Ai là bảo bối của anh? Bảo bối của anh còn ở nơi cắm trại
kìa."
"Bảo bối nhanh lên! Anh không nhịn nổi nữa rồi."
Bắc Vũ nhận ra hai người nói chuyện là ai, cũng đã biết tại sao Thẩm Lạc
che miệng cô rồi, bởi vì đây là một đôi cẩu nam nữ yêu đương vụng trộm.