Bắc Vũ cảm thấy nóng đến mức không chịu nổi.
Còn Thẩm Lạc ở sau lưng cô dường như còn nóng hơn, cơ thể cứng ngắc
của anh ngày càng nóng, gần như sắp phát hoả.
Cô nhớ rõ trước kia anh chơi bóng còn chả đồ mồ hôi, sao hiện tại lại nóng
như vậy?
Một giọt mồ hơi rơi xuống cổ Bắc Vũ.
Sự im ắng mập mờ này khiến cô không được tự nhiên, cô vô thức dịch về
phía trước nhằm tìm kiếm chút mát lạnh từ đất đồng thời cũng tách ra một
chút với người phía sau.
Nhưng mà mới dịch được hai bước đã bị người phía sau bắt lấy cánh tay.
"Đừng cử động!" Thẩm Lạc thấp giọng.
Bắc Vũ không dám lộn xộn nữa, bởi vì cô nhận ra sự quái lạ ở sau lưng, sau
đó cả người cũng cứng đờ.
Cô không hề quên dù Thẩm Lạc là một bông hoa kiêu ngạo, nhưng về bản
chất anh cũng là một người đàn ông bình thường mà thôi.
Nhưng thế này là sao đây?
Bắc Vũ căm giận nhìn trời, lúc này chỉ hi vọng đôi cẩu nam nữ kia nhanh
chóng xong việc thôi.
Hai kẻ kia lại sôi sục, càng đánh càng hăng, cũng chả thèm kìm nén tiếng
rên nữa.
Chả biết qua bao lâu, tóm lại đối với Bắc Vũ thì dài dằng dặc như một thế
kỉ, cuối cùng đôi cẩu nam nữ cũng đã kết thúc.
Bọn họ thở hổn hển.
Gã đàn ông mở miệng: "Bảo bối, còn sức không? Chúng ta mau chóng đổi
nơi khác đi! Có lẽ cũng sắp có người đi xuống núi rồi!"
Người phụ nữ hờn dỗi: "Qua cầu rút ván, còn không phải là sợ bà xã anh
biết ư."
"Nói gì thế!" Gã đàn ông cười hôn người phụ nữ một cái, sau đó liếc mắt
đưa tình đưa nhau rời đi.
Cho đến khi cuối cùng không nghe thấy tiếng bước chân nữa, Bắc Vũ mới
khẽ thở phào.
Cô lò cò vươn tay lên miệng hố đất, cố gắng leo lên, nhưng lúc này mới