Bắc Vũ bỏ ống quần xuống: "Không sao, chỉ là bị thương ngoài da thôi."
Thực ra vẫn còn hơi đau, tí về phải xin đội trưởng chút thuốc.
Sau đó cô nhặt lấy máy ảnh trên mặt đất, thấy không có vấn đề gì: "Đàn
anh, em về nơi cắm trại đây."
Nói xong đi khặp khiễng về, cũng chả quan tâm xem Thẩm Lạc muốn đi
đâu.
Ai ngờ còn chưa đi được hai bước, cơ thể đột nhiên nhẹ bẫng, được Thẩm
Lạc từ phía sau ôm ngang lên.
"Bị thương rồi." Thẩm Lạc nhắc lại câu kia.
Bắc Vũ trợn trừng mắt, vô cùng khó hiểu với hành vi đột ngột của anh, một
lúc lâu sau mới hết kinh ngạc, phản ứng lại: "Chỉ là bị thương ngoài da
thôi, em có thể tự đi được."
Cô thực sự không thích ứng được việc núi băng Thẩm giúp đỡ người khác.
Hơn nữa đầu gối cô chỉ bị thương nhẹ, còn chưa đến mức cần người ôm về.
Thẩm Lạc mặc kệ, tiếp tục ôm cô đi về phía trước, thấp giọng: "Đừng lộn
xộn, soi đường cho tôi."
Bắc Vũ im lặng, quyết định thôi giãy dụa, lấy đèn pin ra soi.
Trở lại nơi cắm trại, vẫn còn nhiều người chưa quay về, chỉ có ba bốn
người ở lại trông coi.
Đội trưởng đang chơi với Tiểu Phi Thuyền nhìn thấy hai người quay về, vội
hỏi: "Làm sao vậy?"
Bắc Vũ vốn định nói không có việc gì, nhưng nhìn thấy trong mắt Thẩm
Lạc thở ơ, quyết định không nói gì hết.
Đội trưởng đi theo Thẩm Lạc và Bắc Vũ vào lều: "Bị ngã à? Có nghiêm
trọng không?"
Bắc Vũ thấy Thẩm Lạc đã xoay người đi ra ngoài mới ngại ngùng nói:
"Không sao, chỉ bị xước da một chút thôi."
Đội trưởng: "Để tôi đi lấy hộp thuốc."
Người còn chưa đi ra thì Thẩm Lạc đã cầm bông y tế và cồn quay lại.
Đội trưởng thấy mình không còn việc gì nữa, đành nhìn hai người, cảm
thấy hơi kì quái, chả hiểu sao lại thấy mình hơi dư thừa trong chiếc lều này,
vì thế vội đi ra ngoài.