phát hiện nó sâu hơn so với tưởng tượng của cô, hai tay vừa chạm được vào
mặt đất, nhưng cơ thể vẫn kẹt bên dưới không lấy nổi lực.
"Cái này... đàn anh, nếu không anh lên trước đi?"
Thẩm Lạc im lặng, hơi nghiêng người, dựa vào ưu thế người cao, nhẹ
nhàng bò lên trên, sau đó ngồi xổm, nhìn cô từ trên cao xuống.
Sắc đêm đã sâu, không có ánh đèn pin, Bắc Vũ không thấy rõ mặt của anh,
nhưng anh có vẻ không có ý giúp đỡ.
Cô cũng chả trông mong gì nữa, nghĩ đến hiện tại trong hố bớt người cũng
đã rộng hơn, có lẽ sẽ bò lên dễ hơn, ai ngờ thử một lúc vẫn không được,
đành phải mở miệng xin giúp đỡ: "Đàn anh, phiền anh kéo em lên với."
Lúc này Thẩm Lạc mới cầm lấy tay cô.
Tay của anh rất nóng, còn ướt đẫm mồ hôi, nhưng mạnh mẽ có lực, nhanh
chóng kéo được cô ra ngoài.
"Ui da!" Bắc Vũ quỳ xuống đất mới cảm giác được sự đau nhức, có lẽ là do
vừa trượt xuống hố nên đầu gối bị xước rồi.
Cô cố đứng lên, xoa đầu gối, nghĩ đến đôi cẩu nam nữ kia trong lòng tràn
đầy căm giận mắng: "Cặn bã!"
Thẩm Lạc đang ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu, tuy trong bóng đêm
không nhìn rõ gương mặt của anh, nhưng Bắc Vũ biết rõ anh đang nhìn cô.
"Đàn ông chịu phải kích thích sôi máu cũng là phản ứng bình thường." Anh
nghiêm túc mở miệng.
Bắc Vũ giật mình mới phản ứng kịp, anh hiểu lầm câu cô mắng cặn bã là
mắng anh, dù sao lúc nãy khi anh dựa vào cô có phản ứng sinh lý cũng coi
như là lưu manh.
Cô cười khan: "Em hiểu, không phải em mắng anh mà là đôi cẩu nam nữ
kia cơ."
Thẩm Lạc nhíu mày, không nói tiếp nữa, lấy đèn pin ra, sau đó thò tay xắn
ống quần cô lên, nhìn thấy đầu gối cô bị xước, "Bị thương rồi."
Giọng nói bình thản, không mang theo chút cảm xúc nào.
Bắc Vũ coi như không có việc gì bỏ ống quần xuống: "Không sao, chỉ là bị
thương ngoài da thôi."
Giọng nói bình thản, không mang theo chút cảm xúc gì.