Chương 27: Ăn cơm.
Văn phòng gồm hai tầng nhỏ, tầng một là văn phòng và nhà kho, tầng
hai là lãnh địa riêng của cô và Giang Việt.
Chưa đến chín giờ, Giang Việt đã đi ra cửa, nhân viên lục tục đến làm.
Bắc Vũ thay quần áo xuống nhà, thấy nhà thiết kế Tiểu Chiêu cười tủm tỉm
dắt tay một đứa bé.
Tiểu Chiêu nhìn thấy cô, cười trộm: "Chị Tiểu Vũ, em vừa nhặt được cậu
bé này ở cửa."
Bắc Vũ nhìn Tiểu Phi Thuyền đeo ba lô, cười hỏi: "Chuyện gì thế này?"
Tiểu Chiêu: "Vừa đến nơi nhìn thấy anh đẹp trai ở đối diện dẫn cậu bé đẹp
trai ra ngoài, sau đó anh đẹp trai bảo em dẫn cậu bé vào. Hết cách rồi,
không thể chống cự được sắc đẹp. Nếu cậu nhóc này bị vứt bỏ, vậy thì công
ty chúng ta sẽ nuôi dưỡng.
Bắc Vũ im lặng với sự bổ não của cô ấy: "Tiểu Phi Thuyền, cha em đi đâu
thế?"
Tiểu Phi Thuyền giòn giã đáp: "Cha em đi gặp cô hôm trước, em không
muốn quấy rầy nên đi tìm chị."
Cô hôm trước? Xem ra Lý Đồng và Thẩm Lạc có hi vọng rồi.
Cô nhíu mày, xua sự kì lạ này trong lòng đi.
Tiểu Chiêu há hốc mồm: "Hoá ra hai người biết nhau à! Hại em mừng hụt
rồi, còn tưởng nhặt được một cậu bé đẹp trai."
Tiểu Phi Thuyền lễ phép, gọi hết một vòng anh chị, mười mấy tâm hồn
thiếu nữ trong văn phòng đều bị cậu bé bắt hết. Song đây là giờ làm việc,
mọi người cũng không dám lười biếng, chỉ chơi một lát rồi lại tập trung vào
việc.
Tiểu Phi Thuyền cũng hiểu chuyện, không làm phiền mọi người, ngồi ở
một bàn trống, im lặng đọc sách viết chữ.
Bắc Vũ bận rộn một lúc mới nhớ đến cậu bé, đi qua thấy cậu đặt ba quyển