động.
Cô mở mắt ra nhìn, suýt chút nữa ngã xuống.
Cả người lập tức tỉnh hẳn.
Cô gần như cho là mình nhìn lầm, vội dụi mắt rồi lại mở ra, đối diện là một
lớn một nhỏ đang chăm chú tập thể dục theo đài, không phải là Thẩm Lạc
và Tiểu Phi Thuyền thì còn có thể là ai?
Hai người nhìn thấy cô, động tác cũng không dừng lại, vẫn vô cùng nhịp
nhàng.
Vẻ mặt Thẩm Lạc lạnh lùng, nhưng Tiểu Phi Thuyền nhìn thấy cô đôi mắt
sáng lên, la lớn với cha đang tập thể dục bên cạnh: "Chị ơi, sao chị lại ở
đây?"
Đệch! Chuyện quái gì thế này?
Bắc Vũ tựa vào lan can nhìn hai người đối diện: "Đàn anh, anh ở chỗ này
à?"
Thẩm Lạc không trả lời, Tiểu Phi Thuyền đáp thay anh: "Chị ơi, em và cha
vừa chuyển đến nhà mới."
Đầu óc Bắc Vũ hơi mộng mị, cũng không biết là do say rượu hay là đột
nhiên phát hiện ra hàng xóm mới của cô là Thẩm Lạc.
Cô ngượng ngừng cười, vẫy tay với hai cha con: "Hai người tiếp tục nhé!"
Vừa xoay người đi vào, đụng ngay Giang Việt.
"Moá nó! Bắc miệng rộng em gặp phải quỷ à?"
Bắc Vũ sờ mũi: "Đụng phải con quỷ là anh ấy."
"Ơ! Đối diện có người đang tập thể dục kìa." Giang Việt vốn là người hoà
đồng, thấy hàng xóm đối diện xuất hiện, chạy tới chuẩn bị chào hỏi, đột
nhiên phát hiện người nọ hơi quen mắt.
Dù sao cũng đã hơn mười năm, tuy Thẩm Lạc trưởng thành hơn, nhưng
khuôn mặt cũng chả thay đổi gì nhiều, nhưng anh ta vẫn chưa nhận ra, gãi
đầu: "Hai người khoẻ chứ? Vừa chuyển đến à?"
Thẩm Lạc đã tập xong, đi lên đáp lại: "Giang Việt."
Giang Việt trợn trừng mắt, cuối cùng đã kịp phản ứng: "Thẩm Lạc Lạc
thần! Moá nó là thật hay giả vậy?"
Tiểu Phi Thuyền bước lên cười hì hì vẫy tay: "Cháu chào chú, cháu là con