Có người bạn nghe về kế hoạch của cô nói tiêu hai đến ba trăm vạn đi chịu
tội còn không bằng để mua nhà.
Nhà cửa là yên ổn, đi nhìn ngắm thế giới là giày vò.
Còn cô trời sinh đã là người thích giày vò.
Trương Thuỵ cười: "Có gì mà buồn cười chứ, nói thật tôi rất hâm mội
người lãng mạn như cô đấy. Ngược lại tôi cảm thấy loại người có kế hoạch
tiết kiệm tiền mua nhà sinh con như tôi thật sự hơi tục khí."
Bắc Vũ khẽ cười: "Đừng nói vậy, ai mà không tục khí chứ? Hiếm có người
mà tôi kể ra không cười như anh, tôi còn rất vui đấy."
Trương Thuỵ đã sửa xong đài, nhìn cô cười: "Yên tâm đi, tôi sẽ nói rõ với
thầy hai chúng ta không thích hợp."
Bắc Vũ nghĩ nếu cô có chí hướng kết hôn sinh con thì người này quả thực
là một đối tượng rất được, kỹ sư xí nghiệp nhà nước, bộ dáng đoan chính,
tính tình lại tốt, có lẽ sẽ là người chồng người cha tốt.
Khi ba từ người cha tốt xuất hiện trong đầu, cô chợt nhớ tới Thẩm Lạc.
Anh có phải người chồng tốt hay không thì không biết, nhưng nhất định là
người cha tốt.
Song những điều này có liên quan gì đến cô chứ?
Cô không hề có ý định yêu đương, huống chi kế hoạch kết hôn sinh con
còn không hề được liệt vào danh sách của cô.
Khi cha mẹ quay về, gặp được Trương Thuỵ ở bên ngoài, hai ông bà hỏi
han, có lẽ anh ta đã thuyết phục được cha mẹ cô hai người không thích hợp.
Mẹ cô nói: "Không sao, chỉ là mới bắt đầu thôi, mấy hôm trước dì hai con
còn nói bên chỗ dì ấy có một chàng trai nhìn thấy hình của con, muốn gặp
mặt con đấy. Người đó còn khá trẻ, là Tổng giám đốc công ty đầu tư, chúng
ta sẽ sắp xếp thời gian gặp mặt."
Bắc Vũ bị một câu "chỉ là mới bắt đầu thôi" của mẹ cô doạ đến mức rùng
mình, vội nói: "Mẹ ơi, chỗ con sắp phải chuẩn bị cho trang phục mùa thu,
sẽ rất bận rộn, con phải ở lại đó một thời gian, những chuyện này để nói sau
đi."
Mẹ cô còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cô đã quay về phòng ngủ thu dọn
đồ đạc.