ngũ quan đàng hoàng, khiến người ta khó mà phản cảm nổi.
Bắc Vũ cũng cười: "Làm học trò của cha tôi cũng coi như là chịu tội rồi."
Trương Thuỵ: "Thầy tốt lắm, giúp đỡ cho tôi rất nhiều."
Lễ phép chu đáo, thực sự khiến người ta khó mà ghét nổi.
Cha cô đắc ý: "Được rồi, mau ăn cơm thôi, nếm thử đồ nhà thầy."
Bởi vì Trương Thuỵ đã tương đối quen với cha mẹ cô, cho nên cũng chả
xấu hổ mấy, trong bữa ăn không ngừng cười nói, vô cùng hài hoà, còn Bắc
Vũ cũng yên tĩnh hơn so với ngày thường.
Sau khi cơm nước xong, Trương Thuỵ ân cần chủ động thu dọn.
Mẹ huých tay cô, nhỏ giọng: "Thằng bé này khá được đấy, lớn tuổi hơn
con, tốt nghiệp nghiên cứu sinh, dáng vẻ cũng đoan chính, cũng chưa có
bạn gái, đối tượng cha con giới thiệu đúng là chúng ta gần quan được ban
lộc rồi."
Bắc Vũ xụ mặt nhìn về phía cha mình: "Mẹ không thể báo trước cho con
một tiếng sao?"
Mẹ cô: "Báo trước thì chắc chắn tối nay con sẽ không về." Lại nói tiếp,
"Mẹ và cha con đã thương lượng xong rồi, từ giờ trở đi chuyện chồng con
của con là chuyện quan trọng nhất, chúng ta sẽ không để cho con tiếp tục
ăn chơi nữa."
"Mẹ ơi, con gái mẹ mỗi ngày còn đang chết mệt vì công việc, có thời gian
đâu để ăn chơi chứ."
"Con bận rộn như vậy thì mẹ và cha càng phải để ý giúp con rồi. Người ta
cũng không tệ, trung thực, các con cứ từ từ nói chuyện rồi sẽ quen thuộc."
Bắc Vũ bất đắc dĩ thở dài.
Mẹ cô ra sức gọi to: "Tiểu Trương, cô và thầy cháu ra ngoài một lát, cái đài
cũ kia làm phiền cháu nhé."
Trương Thuỵ từ nhà bếp đi ra thì hai ông bà đã ra ngoài, Bắc Vũ hất tay với
anh, chi vào chiếc đài trên bàn trong phòng khách.
Trương Thuỵ cười, ngồi xuống sô pha.
Bắc Vũ rót cốc nước cho anh ta, ngồi ở bên cạnh nhìn anh ta sửa đài.
Trương Thuỵ cũng rất thẳng thắn: "Trước đó thầy bảo giới thiệu đối tượng
cho tôi, không nghĩ tới lại là con thầy, khiến tôi giật cả mình."