Cô không ngờ mình sống gần hai mươi bảy năm trên đời mà lại bị dồn đến
con đường phải trốn nhà đi vì bị ép hôn.
Nghĩ đến sau này mỗi tối trên bàn ăn có khả năng sẽ xuất hiện những người
đàn ông khác nhau, cô không khỏi run rẩy.
Ngày bình thường bận rộn, cô cũng thường xuyên ở lại chỗ làm, nhưng
cũng chỉ tối đa là hai ba ngày, bên kia đồ đạc của cô cũng không nhiều lắm,
lúc này xem ra cô phải đóng đô dài hạn rồi, đem hết đồ dùng cá nhân cho
vào túi.
Lúc mở ngăn tủ ra lấy quần áo, cô đột nhiên nhìn thấy chiếc áo khoác mùa
đông để sâu dưới đó.
Đã hơn mười năm rồi, bởi vì không có người mặc, cô lại cẩn thận giữ gìn,
cho nên chiếc áo kia nhìn vẫn còn mới tinh.
Mỗi khi cảm thấy thế giới sụp đổ, cô sẽ nhìn vào chiếc áo này, sau đó nhớ
tới khi mình gặp nguy hiểm đã có người xa lạ mang lại chút ấm áp quý báu
cho mình.
Vì thế cô không còn cảm thấy thế giới này bết bát như vậy nữa.
Cô bỏ áo vào va li, sau đó kéo đến công ty.
Giang Việt cũng bởi vì công việc nên thường xuyên đóng đô ở đó, hôm nay
thấy cô rời nhà đi vì bị ép hôn, vốn hả hê cười to, sau khi bị cô đánh cho
một trận, vội mang bia và đồ ăn ra nộp, hai người chạy ra ban công uống
rượu hát ca.
"Ơ! Ở phía đối diện có người chuyển đến từ khi nào thế?" Bắc Vũ nhìn
thấy căn phòng đối diện bật đèn sáng, chợt nhớ ra hỏi Giang Việt.
Chủ nhân trước kia sau khi di dân năm ngoái, đã lâu không có người vào ở.
Giang Việt cũng không để ý lắm: "Hình như hai hôm trước có người dọn
vào, nhưng không thấy người, tối nay mới thấy đèn sáng."
"Vậy à?" Bắc Vũ chỉ thuận miệng hỏi chứ cũng chả để trong lòng.
Uống rượu vào cũng giúp dễ ngủ hơn, Bắc Vũ đi ngủ sớm, buổi sáng tỉnh
lại cũng đã khá muộn.
Nhưng uống rượu xong sẽ để lại hậu quả là đau đầu, cô ngáp một cái đi ra
ban công hoạt động gân cốt, để cho suy nghĩ tỉnh táo.
Đang nhắm mắt vươn tay, mơ màng thấy ở ban công đối diện có người hoạt