sách trên bàn, một quyển Ngữ Văn, một quyển tiếng Anh và một quyển
Toán.
Cô mở sách ra, không khỏi giật mình: "Tiểu Phi Thuyền, em mới đi nhà trẻ
sao đã học nhiều như vậy?"
Thơ ca Ngữ văn, từ đơn tiếng Anh, chỉ sợ đây là trình độ của học sinh tiểu
học lớp bốn lớp năm.
Tiểu Phi Thuyền: "Không phải học ở nhà trẻ, là em tự học đấy."
"Tự em học á?" Bắc Vũ nhìn cậu nhóc ngây thơ năm tuổi, cho nên mới nói
con của thiên tài vẫn cứ là thiên tài.
Tiểu Phi Thuyền gật đầu: "Em không hiểu sẽ hỏi cha, nhưng cha không
muốn em học quá nhiều, nhưng em rất thích học."
Bắc Vũ cười, thuận miệng hỏi: "Vậy tại sao em còn đi học nhà trẻ làm gì?
Có thể bảo cha cho đi học tiểu học được rồi.”
Tiểu Phi Thuyền cười tủm tỉm: "Cha nói bạn lớn tuổi không thích chơi với
bạn nhỏ tuổi, cho nên để cho em chơi với bạn nhỏ tuổi ở nhà trẻ, bạn nhỏ ở
đó đều nghe lời em hết đấy.
Bắc Vũ nhớ tới Thẩm Lạc nhảy lớp, sau đó trở lại cấp ba học với bạn cùng
tuổi
Có lẽ thiên tài cũng chả hề vui vẻ gì cho cam, vì thế anh mới để cho Tiểu
Phi Thuyền phát triển từ từ.
Thoáng chốc đã đến mười hai giờ, mọi người chuẩn bị đi ăn cơm, Tiểu Phi
Thuyền bỏ sách xuống, chạy ra cửa nhìn, quay lại giữ chặt lấy Bắc Vũ:
"Chị ơi, cha em về rồi, em dẫn chị sang thăm nhà mới của em.”
Bắc Vũ cũng không nỡ từ chối lời mời của cậu bé, vì thế đi theo sang nhà
đối diện.
Thẩm Lạc vừa về, đang đứng bên tủ lạnh lấy đồ, có lẽ là chuẩn bị nấu ăn.
Tiểu Phi Thuyền lớn tiếng gọi: "Cha ơi, con dẫn chị đến thăm nhà mới của
chúng ta này."
Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn Bắc Vũ, vẫn không có biểu lộ gì, cũng chả nói
gì.
Bắc Vũ cười hỏi: "Không làm phiền chứ?"
Anh lắc đầu, cầm lấy giỏ đồ ăn bắt đầu thái đồ.